Mikey kéo Ina vào trong phòng và đóng xoành cửa lại.
Giờ thì Ina và cậu ấy đang mặt đối mặt với nhau.
"Nè, thực sự thì cậu là ai thế?" Câu hỏi vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Kurosaki Ina"
"Ý tôi là tại sao? Cậu thực sự chẳng giống một đứa trẻ chút nào..."
"Tôi là một đứa trẻ đấy thôi, một đứa trẻ 9 tuổi"
"Dối trá, cậu không phải trẻ con!"
"Vậy theo cậu thì thế nào mới là trẻ con? Là một tên dám rạch miệng bạn mình như cậu sao? Cậu có quyền gì mà nói tôi chứ?"
"Tôi không biết nữa, khi đó tôi không thể kiểm soát bản thân. Tôi chẳng còn nhớ mình đã làm gì cho đến khi cậu xuất hiện..."
Ina chỉ biết thở dài với những lời nói đó. Cậu ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng sao lại có trong mình cái bản năng ấy? Cô chẳng có thứ gì nên có tâm lí không tốt thì không nói. Nhưng cô đã học cách kiểm soát nó và cô đã có thể kiểm soát bản thân rất tốt. Còn cậu ta thì lại không thể, cứ vậy mà để mặc cho cái bản năng ấy chiếm lấy.
"Vậy thì học cách kiểm soát đi, nếu không thì sẽ không có ai muốn chơi với cậu đâu"
"Cậu cũng sẽ giống như vậy sao?"
"Nếu cậu không thay đổi thì mọi người sẽ rời xa cậu. Nhưng bên cạnh đó vẫn sẽ còn có những người ở lại và khuyên nhủ giúp cậu thay đổi. Vấn đề là cậu có chịu thay đổi hay không thôi"
"Ý tôi là cậu sẽ bỏ tôi nếu tôi như vậy sao? Trả lời tôi đi, có hay không?"
Ina chẳng biết phải nói sao nữa. Nếu nói có thì cô sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ thấy thương cho cậu ấy. Cô chợt nhận ra bản thân đang dùng chính cái vẻ mặt mà mình ghét ấy để thể hiện ra ngoài. Tâm trạng lại trở nên bất ổn, cô ngồi sụp xuống, gương mặt chẳng biết tự lúc nào cứ ngơ ra, nước mắt lại bắt đầu lăn xuống từ lúc nào không hay...
Cậu ấy đã an ủi cô, đây là lần đầu tiên cậu ấy xoa đầu cô. Trước giờ cô luôn là người xoa đầu người khác. Ina hiểu cho tất cả mọi người, ai cũng đều có nỗi buồn của riêng họ mà... Nhưng bản thân cô trước giờ lại chẳng có ai ở bên an ủi như vậy, đây là lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác này. Có lẽ vết thương ở đâu đó trong trái tim cô đã khép miệng lại thêm một chút.
Được xoa đầu có lẽ cũng không tệ lắm. Ina thích điều này. Sau đó thì cậu ấy đã ngồi xuống đối diện với cô.
"Sao cậu lại khóc?" Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.
Đôi mắt của cô nặng trĩu, cô chẳng muốn trả lời chút nào cả.
"Không muốn nói cũng được thôi. Nhưng cậu phải nín khóc đi đấy!"
Nói rồi cậu đưa tay lên mặt cô rồi lau đi từng giọt nước mắt đang chảy ra. Cảm giác thật dễ chịu. Tay cậu ấy lớn và có chút lạnh nữa. Dẫu vậy thì nó cũng đang xoa dịu đi những nỗi đau của cô. Ina thích điều đó, và có lẽ cô còn đang có chút sự tham lam nữa. Cô muốn có thêm cảm giác đó, cái cảm giác dễ chịu này. Cô muốn được đắm chìm trong đó, quên đi những nỗi đau và sự nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦
FanfictionKurosaki Ina đã xuyên không vào bộ truyện Tokyo Revengers bằng một cách thần kì nào đó. Phải chăng đây là một giấc mơ? Chính cô cũng chẳng rõ nữa... "Manjiro sẽ chỉ thích mỗi mình Nacchin thôi!!" "Vậy sao? Cậu chắc chắn?" "Chắc, tớ thề với Nacchin đ...