Chương 6: Anh em tái ngộ!

813 83 0
                                    

Hôm nay Ina đã gặp được anh trai mình. Không biết là do vô tình hay là do ông trời sắp đặt, cô đã gặp được anh trai mình. Trông anh thật buồn, cứ ngồi một góc ở trong con hẻm với cái gương mặt vô hồn. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, nhưng sao anh lại ngồi dầm mưa ở đó? Anh cô đơn lắm sao? Hình ảnh ấy của anh trông thật y hệt cô khi xưa, khi mà cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi chẳng có ai bên cạnh, phải tự lực cánh sinh mà tiếp tục cuộc sống vô nghĩa ấy.

Phải bảo vệ anh ấy! Đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này.

Cô không biết vì sao bản thân lại như vậy, cô tiến về phía anh ấy. Cô không muốn anh trai mình phải trải qua cái loại cảm giác giống mình, cảm giác cô đơn, cảm giác bị lừa dối và chẳng có lấy một chút hạnh phúc nào. Cô sẽ ở bên cạnh anh, cho dù anh có ra sao đi nữa. Nhất định sẽ không để anh ấy phải cô đơn một mình mà chịu đựng nỗi đau ấy. Cô sẽ là em gái của anh ấy, anh ấy là anh trai của cô, chỉ có mình anh ấy mà thôi. Cô chẳng còn ai nữa rồi...

"Mày là ai?" Câu hỏi vang lên bởi con người đang ngồi bên dưới. Hắn vẫn đang gục mặt xuống mà chẳng hề quan tâm.

"Em gái của anh..." Cô đáp lại. Lúc này cô đang che ô cho anh ấy, có lẽ vì không còn cảm thấy nước mưa nữa nên anh đã nhận ra cô chăng?

"Em gái sao?" Anh cười khinh.

"Ừm, là em gái anh. Không phải Sano Ema"

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Công nhận cả hai khá giống nhau, nếu không phải cái làn da ngăm kia thì có lẽ ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ bọn họ là anh em song sinh đấy chứ?

"Mày tên là gì?" Anh loạng choạng đứng lên, vì anh cao hơn cô nên cô đã phải kiễng chân lên che ô cho anh ấy.

"Kurosaki Ina"

"Ina? Lần đầu tao nghe thấy chuyện tao còn có em đấy" Hắn cười cô cứ như thể cô đang nói dối hắn vậy.

"Ừm, anh không biết cũng phải mà. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mẹ từng nói anh là anh trai ruột của em"

"Mẹ?"

"Không phải Karen, là mẹ ruột của chúng ta. Nhưng bà ấy cũng bỏ em rồi, ngay khi em có thể nói và đi được..."

Vậy ý của nó là Karen không phải mẹ ruột sao? Thật nực cười! Izana nghĩ mà cười thành tiếng.

"Vậy mày chỉ có một mình thôi sao?" Giọng nói của anh đã dịu hơn một chút, mang theo vài tia đồng cảm.

"Không đâu, đó chỉ là trước kia thôi, bây giờ em có nhiều bạn lắm. Họ đều là người tốt, em không còn cô đơn nữa rồi..."

"Vậy sao mày còn tìm đến tao?"

"Chỉ là vô tình thôi, nhưng em đã nhận ra anh là anh trai của em đấy" Cô cười híp mắt.

"Haha, mày đúng là ngốc thật đấy" Anh cười.

"Ừm, em là em gái ngốc của anh mà. Đi thôi, đứng đây mưa lắm, anh ướt hết rồi" Ina kéo tay anh đi.

"Đi đâu?" Anh ngơ ngác.

"Về chứ đi đâu nữa, đi về nhà của chúng ta nào" Cô nở nụ cười hào hứng.

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ