Khi Ina tỉnh lại thì bản thân đã và đang nằm trên giường bệnh rồi, cô cũng chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi nữa.
Xung quanh chẳng có ai hết, cô chỉ đành cố gắng tự mình đứng dậy. Nhìn nhận xung quanh thì thực sự là chẳng có ai hết cả, một mình trong căn phòng ấy, bản thân liền nghĩ đến anh trai đầu tiên rồi chạy đi tìm.
Từ phòng này sang phòng khác, chẳng có ai cả, không có một bóng người nào ở nơi này, sự cô đơn và sợ hãi lại bắt đầu bao trùm lên cơ thể nhỏ bé ấy. Cô bắt đầu khóc và gọi tên mọi người, chẳng có ai đáp lại hết, càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Mọi thứ dần dần sụp đổ, cô cũng theo đó mà rơi xuống vực sâu bên dưới.
"!?" Một lần nữa Ina lại tỉnh dậy.
"Nacchin, em tỉnh rồi!?" Mikey ngồi thẫn thờ bên cạnh thấy cô tỉnh lại cũng nhanh chóng đỡ cô dậy.
"Hức... Hức... Nii-chan... Hức..."
"Không sao rồi, Izana đang ở phòng bên, anh ấy tỉnh lại lâu rồi, em là người cuối cùng đấy"
"Manjiro... Hức... Ina gặp ác mộng... Hức" Cô ôm chặt lấy anh mà khóc.
"Không sao không sao rồi, anh vẫn ở đây với em mà" Mikey cũng rất biết an ủi Ina, cậu cũng đã quen với việc này rồi.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại thì bây giờ tình trạng Ina thực sự đã tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng sắp tới cô vẫn phải ở viện dài dài để các bác sĩ còn quan sát và xem xét...
Izana biết tin cũng rất nhanh chạy sang với Ina, cả hai lúc nào cũng rất thân thiết.
"Nii-chan!!!" Cô dang tay về phía anh.
"Nana!!!" Anh cũng chạy đến ôm chầm lấy Ina.
"Còn đau nhiều không?"
"Dạ không"
"Ừm ừm, vậy Nana đau ở đâu thì phải gọi anh ngay nhớ, anh sẽ chạy đến chỗ em liền"
"Ừm ừm" Cô bé ôm chặt lấy anh mà cười tít mắt.
"Sao tao lại thấy hai người kia giống người yêu hơn là mày nhể?" Draken trêu chọc Mikey đang phồng má bên cạnh.
"Hừ, đối xử còn tốt hơn cả tao đối xử với Ema!!"
"Thế thì mày tự xem lại mình đê"
"Izana đúng là người anh tốt, Nacchin cũng rất tốt nữa!!"
"Họ cười lên trông giống nhau nhỉ?"
"Đương nhiên rồi Kenchin, họ là anh em mà?"
"Nhưng đối xử với nhau thì đúng là có phần hơi thái quá, cũng không biết nên nói sao nữa..."
"Tao thấy cũng bình thường mà, cả hai đều không có bố mẹ nên phải nương tựa vào nhau mà sống, dần dà sẽ trở nên như vậy thôi. Nacchin nhìn vậy mà sợ bị bỏ lại lắm, dù bản thân bệnh nhưng lại luôn lo lắng cho mọi người và cố gắng bảo vệ họ"
"Mày cũng vậy đấy Mikey, y nhau"
"Thôi đi Kenchin, yêu nhau thì chả giống nhau? Nacchin không giống tao chả lẽ lại giống mày?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦
Fiksi PenggemarKurosaki Ina đã xuyên không vào bộ truyện Tokyo Revengers bằng một cách thần kì nào đó. Phải chăng đây là một giấc mơ? Chính cô cũng chẳng rõ nữa... "Manjiro sẽ chỉ thích mỗi mình Nacchin thôi!!" "Vậy sao? Cậu chắc chắn?" "Chắc, tớ thề với Nacchin đ...