Chương 36: Biến cố vùng Kantou

327 32 4
                                    

Cầu cảng thứ 7 ở Yokohama, nơi mà trận chiến sẽ diễn ra. Dù hiện tại đã là 9 giờ 55 phút đêm nhưng Touman hiện vẫn chưa có mặt.

Toàn bộ những kẻ đứng đầu các băng đảng bất lương trong Tokyo đều bị hạ gục bởi Izana.

"Izana, đã tới 10 giờ, Touman không đến rồi" Kakuchou thông báo.

"Vậy à..."

Touman bây giờ chẳng còn chủ lực nào cả. Bản thân Kisaki và Hanma bọn chúng lại giấu nhẹm chuyện đã làm đi, nếu không phải Ema thì chắc chắn sẽ là Ina, đó là chuyện không thể thay đổi.

Ấy vậy mà ngay sau đó Touman đã tới, dưới dự dẫn dắt của Takemichi mà trận chiến đã bắt đầu.

Bên kia, ở bệnh viện Ina đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến.

"Em thực sự không sao đó chứ!!?" Mikey vẫn rất lo lắng cho cô.

"Ừm, không sao..."

"Không sao con khỉ" Draken.

"Mau đi đi, đừng lo nữa, em ở đây ổn mà" Cô đẩy tay Mikey.

"Không được đâu, anh muốn ở đây thêm chút nữa..." Anh nắm chặt tay cô.

"Không sao thật mà... Mọi người đang chờ anh đấy"

"Đúng đấy, nhanh lên Mikey" Draken.

"Tao không yên tâm được đâu Kenchin..."

"Có em ở đây chăm sóc chị ấy mà" Hinata cũng đã đến đây sau khi nghe tin từ Ema. Mà Ema thì biết tin từ Shinichiro rồi đấy.

"Nhưng..."

"Nghe lời đi, Takemichi đang gồng gánh thay mày đấy thằng này" Draken.

"Không đâu..."

"Đừng có cứng đầu nữa!!"

"Anh đến rồi đây!!!!" Shinichiro lúc này cũng chạy đến, nghe tin Ina tỉnh lại sớm hơn dự kiến nên anh cùng Ema liền nhanh chóng đến viện liền.

"Chị!!!" Ema nước mắt nước mũi chạy tới.

"À ừm... Chị không sao mà. Bác sĩ bảo ổn rồi"

"Hức... Em lo lắng quá đi mất... Hức... Hức... Hu hu..."

"Em ổn chứ? Có đau chỗ nào không!?" Shinichiro hỏi thăm.

"Ừm, em ổn mà"

"Giọng khàn quá, uống chút nước nhé? Ema có mang đến cho em này"

"Ừm, cảm ơn anh..."

"Không sao đâu, em vẫn ổn là tốt rồi"

Nhìn khung cảnh mọi người đều quan tâm tới mình khiến Ina rất vui, bỗng chốc cô lại cười ngốc nghếch nhìn họ.

"Sao lại cười chứ, em đúng là chẳng sợ gì hết Nacchin à" Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng.

"Bởi vì mọi người đều quan tâm đến em, thực sự em rất hạnh phúc" Cô lại cười nữa.

"Có lúc nào mọi người không quan tâm đến em đâu? Thật là ngốc quá đi mất" Anh bất giác cũng mỉm cười theo.

"Xin lỗi nhé... Vì anh hai nên mới thành ra như vậy..."

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ