Bóng tối bao trùm lên tâm hồn mong manh ấy. Nó đang ăn sâu vào từng tế bào não một mà gặm nhấm. Đôi mắt Ina càng lúc càng thêm sâu, cô đang dần mất đi nhận thức của bản thân, chẳng còn cảm nhận được sự sống nữa. Ánh sáng đang dần mất đi trong cơ thể gầy gò kia, cứ vậy mà chẳng thể kiểm soát được. Cơn đau đầu lại ập đến rồi, Ina sẽ chết sao?
Mẹ đến đón Ina sao? Cô mơ mơ màng màng nghĩ.
"Là mẹ..."
Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông kia. Giá như bây giờ con gấu này là anh trai thì tốt biết mấy nhỉ? Anh trai sẽ đến cứu cô đúng không? Anh ấy đã hứa là sẽ không để cô ở lại một mình mà?
Cơn ác mộng đang ùa về. Chúng cứ thi nhau đan xen trong não, thật đau đớn khi cô không thể nhắm mắt. Đôi mắt ấy đang trở nên vô hồn hơn bất cứ khi nào. Ở cô như chẳng còn sự sống nữa vậy.
Giữa cả ngàn bức chân ngoài kia, có một bước chân vô cùng quen thuộc. Nó đang bước đến nơi cô gần hơn, cho đến khi đôi chân ấy đứng hướng về cô ở khoảng cách rất gần.
"Ina?" Là giọng nói quen thuộc này, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy nó nhỉ?
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Ina chính là hình ảnh quen thuộc ấy. Đôi mắt màu tím với mái tóc trắng kia, tay anh cầm ô che cho cô. Phải rồi, tuyết đang rơi mà, khuôn mặt ấy có vẻ đang rất lo lắng cho cô nhỉ? Khung cảnh này thật giống lần đầu cô gặp anh, có lẽ vị trí đã bị đổi lại?
Ina đã trở nên hạnh phúc, cuối cùng anh trai vẫn còn đây, thật tốt quá...
Tựa đầu vào lưng anh, hương thơm quen thuộc ấy đang bao bọc lấy cô. Cảm giác an toàn khiến Ina hoàn toàn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ rồi. Izana cõng em về gần đến nơi ở mới của anh thì thấy Kakuchou ở đó. Tiện tay anh ném con gấu của Ina cho cậu.
"Mở cửa giúp tao"
"Ờ" Kakucho nghe lời mở cửa. Anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Ina trở về.
Căn nhà này đã nhỏ hơn trước rồi. Từ khi Ina rời đi thì Izana anh cảm thấy sống ở căn nhà kia chẳng còn ý nghĩa nên chuyển đi. Ina cũng chẳng trở về từ khi đó, có lẽ em ấy đã tìm ra hạnh phúc của bản thân mà quên mất anh rồi. Anh cũng thấy có lỗi khi ngày đó đã nặng lời với cô, không có anh không biết cô có thể tự chăm sóc cho bản thân không nữa.
Ấy vậy mà khi thấy cô ngồi một góc trên đường như vậy, lòng anh càng thêm thắt lại, bước chân lại càng nhanh chóng đến chỗ cô hơn. Không có anh ở bên Ina chính là biến thành cái bộ dạng này sao? Trông cô chẳng còn chút sự sống nào, cơ thể ốm yếu gầy gò, mắt ướt nhoè đi vì những giọt nước mắt kia. Anh rất thương cô mà, thấy cảnh này lòng anh lại càng nhói lên, đáng ra anh nên đến đây sớm hơn, Ina đã ở đây bao lâu rồi chứ?
Về nhà, đêm ấy thậm chí Ina lại lên cơn sốt. Izana vẫn sẽ chăm sóc cô cả đêm. Anh chưa từng phàn nàn về việc đó dù chăm sóc cô cũng không hề đơn giản như bao người vẫn nghĩ. Ina cứ luôn vừa khóc vừa nỉ non tên anh như vậy. Bàn tay anh lại đặt lên người cô vỗ về an ủi.
"Manjiro... Hức... Đau lắm..."
Chỉ vì câu nói đó mà Izana đã dừng lại trong thoáng chốc. Đúng là cô đã đến với đám Touman kia thật nhỉ? Anh dù có hơi giận nhưng nhìn cô lại không thể giận, Ina của anh bây giờ trông tiều tụy biết bao. Trước kia chăm sóc vỗ béo bao nhiêu bây giờ liền gầy gò hốc hác bấy nhiêu, càng nghĩ càng thấy thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦
FanficKurosaki Ina đã xuyên không vào bộ truyện Tokyo Revengers bằng một cách thần kì nào đó. Phải chăng đây là một giấc mơ? Chính cô cũng chẳng rõ nữa... "Manjiro sẽ chỉ thích mỗi mình Nacchin thôi!!" "Vậy sao? Cậu chắc chắn?" "Chắc, tớ thề với Nacchin đ...