MỞ ĐẦU

7.7K 238 5
                                    

"Lần trước về vội quá chưa có thời gian dọn dẹp nhà cửa, chắc là hơi nhiều bụi đấy". Đứng trước cửa nhà mình, nhưng nụ cười của Tống Ức Nam vẫn có vẻ gượng gạo.

Thấy người đứng sau không lên tiếng, Tống Ức Nam quay đầu lại nhìn Kinh Xán, phát hiện cậu đang chăm chăm nhìn cánh cửa sắt phía trước.

"Tiểu Xán?"

Nghe cô gọi, Kinh Xán bỗng chớp mắt.

"Đi xe lâu quá nên mệt rồi đúng không?"

"Không ạ". Kinh Xán lắc đầu, đổi túi đồ của hai người sang tay còn lại. Cậu nhìn vào mắt Tống Ức Nam, nhận ra vừa rồi có lẽ mình đã bỏ lỡ gì đó. "Mẹ vừa nói gì ạ?"

"Mẹ nói chắc trong nhà hơi nhiều bụi đó". Tống Ức Nam vừa nói vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, chìa khóa tra vào ổ, như thể đã đọc đúng ám hiệu.

Trước cửa có ba bậc thang làm từ vôi, Kinh Xán đứng dưới cầu thang, vậy nên khi cô mở cửa ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt Kinh Xán là màu xanh lấp ló bên dưới tay áo vải cotton màu gạo của Tống Ức Nam. Đó là loại cây gì, Kinh Xán không hỏi, cậu chỉ biết đó là ấn tượng đầu tiên của mình về thế giới trong căn nhà này.

Với Kinh Xán, thế giới phía sau cánh cửa hoàn toàn xa lạ. Nói ra thì đây cũng coi là nhà ông bà ngoại cậu, nhưng lúc Tống Ức Nam kết hôn với bố cậu thì bố cô đã qua đời, mẹ cô thì đang hấp hối. Vậy nên Kinh Xán còn nhỏ, chưa có cơ hội gặp ông bà ngoại mình.

Trái lại... Kinh Xán từng dự lễ tang của mẹ Tống Ức Nam rồi, nếu nhất định nhắc đến gặp mặt thì đó cũng tính là một lần.

Trong tang lễ, Kinh Xán đứng cạnh bố mình, cậu cố gắng nghiêng người về phía trước, muốn nhìn Tống Ức Nam qua bố mình. Nhưng vừa trông thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, Kinh Tại Hàng đã nhíu mày, quay đầu cậu lại.

Chuyện mình để ý Kinh Xán luôn nhớ rất rõ. Vậy nên vừa bước qua cửa, đi vào trong, cảnh tượng ấy lại hiện lên rõ nét trong đầu Kinh Xán.

Hai người đi qua khoảng sân vào phòng, hình như trên đường đi Tống Ức Nam lại nói thêm gì đó, Kinh Xán thì dường như lúc nào cũng vậy, đầu óc bay bổng, không nghe thấy. Đến khi đứng trong phòng hoàn hồn lại, cậu mới thấy gò bó. Sự gò bó này nằm ở chỗ cậu không biết nên đặt chân vào đâu, không biết có nên bỏ hành lý xuống không, nếu đặt xuống thì đặt ở đâu.

Tống Ức Nam thấy cậu nhìn xung quanh, cô cũng nhìn quanh một lượt, sau đó cô lập tức nhận ra vấn đề: "Trong nhà hơi nhiều đồ, bố mẹ mẹ đều là kiểu thích giữ đồ ấy, cũng thích mua đồ trang trí, chỗ nào cũng chất đầy đồ".

Nói xong cô đặt xâu chìa khóa lên chiếc bàn trước cửa sổ, sau đó Tống Ức Nam đi qua nhận túi đồ trong tay Kinh Xán, đặt lên tủ giày cạnh cửa. Túi đồ đụng vào một con thỏ bằng sứ, là loại thủ công không được đẹp lắm nhưng cũng đủ để họ chú ý nhìn về phía nó. Tống Ức Nam bỏ tay khỏi túi, nhưng cô không thả tay xuống mà nhẹ nhàng bấu vào mép tủ, vô thức lần ngón tay theo đường vân gỗ trên đó.

"Đây là con thỏ mẹ có được hồi chín tuổi, lúc đó bố mẹ đưa mẹ lên phố chơi ném vòng". Cô nghiêng đầu, ngón trỏ vuốt nhẹ lên đầu con thỏ. Trên đó có một đóa hoa đỏ, khắc nhụy đen. "Họ đi rồi, mẹ thấy mấy thứ này đều là kỷ niệm nên cứ bày ở đó".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ