Thời gian từng ngày đi qua, Vân An cách Lạc Thành cũng càng ngày càng gần, trước mắt là nhìn không thấy đầu, núi non trùng điệp sơn mạch, mảnh này tên gọi: Sùng Sơn Lĩnh.
Cũng là đường phải qua Lũng Đông, trừ phi đi đường thủy, nếu không nhất định phải xuyên qua Sùng Sơn Lĩnh, ra đạo sơn lĩnh này, đại khái lại ra roi thúc ngựa đi hai ba ngày liền có thể trở lại Lạc Thành.
Thời điểm đoàn người Vân An xuất phát từ Lạc Thành tiến về kinh thành, đã từng đi qua con đường này, Hồ Lê còn cố ý cùng Vân An giới thiệu qua, bởi vì sơn mạch kéo không dứt mà được gọi là Sùng Sơn Lĩnh, trong núi lớn này có không ít trại sơn tặc. Bởi vì chỉ có một quan đạo có thể nhanh chóng xuyên qua dãy núi này, cho nên con đường này cũng thành phong thuỷ bảo địa của bọn tặc nhân vào nhà cướp của.
Bình thường thương khách, dân chúng, cũng không muốn mạo hiểm như vậy, tình nguyện đi bộ leo núi, đi đường nhỏ, tiêu tốn gấp mấy lần lộ trình thời gian, cũng không muốn đi quan đạo gần nhất này.
Lúc ấy ở một bên Đỗ Trọng còn cười nói: "Trong núi có không ít mãnh thú ẩn hiện, nhưng thương lữ đoàn bọn họ tình nguyện trong miệng dã thú liều chết sống, cũng không nguyện ý ở trên con đường này 'Tìm vận may', thời gian dài con đường này cũng có cái biệt hiệu, gọi: không đường về. "
Vân An hiếu kỳ hỏi: " Quan phủ mặc kệ ư? "
Đỗ Trọng nở nụ cười một hồi, nói: " Vân công tử cũng biết Sùng Sơn Lĩnh có bao nhiêu toà sơn? Những trại sơn tặc kia phần lớn dựa vào địa hình hiểm yếu dễ thủ khó công, có chút trại lớn còn phát triển ra một ít thủ thành khí giới, quan phủ muốn phá được những thứ này, ít nhất phải phái ra binh lực gấp năm lần trở lên, còn phải mang theo công thành dùng thang mây mới có thể công phá. "
Hồ Lê nói: " Là đâu, trong Sùng Sơn Lĩnh này giữa những sơn trại có đặc thù ăn ý, ngày bình thường phần lớn nước giếng không phạm nước sông, nhưng chỉ cần đụng phải quan phủ vây quét sơn trại, những sơn trại ở gần nhất định sẽ ray tay giúp đỡ. Cho nên a, hai bên tiêu cục Sùng Sơn Lĩnh, nếu ai muốn ngồi lên vị trí đại tiêu đầu, chỉ có một yêu cầu: đó chính là có thể mang theo tiêu vật bình yên vô sự mà đi qua Sùng Sơn Lĩnh này. Có mệnh quay về, liền có thể làm đại tiêu đầu. "
Nghe đến đó, Vân An thêm chút suy tư sau nở nụ cười, nói: " Nếu như chỉ là yêu cầu này, thật đúng là rất có ý tứ. "
Đỗ Trọng cùng Hồ Lê đồng thanh hỏi thú ở nơi nào, Vân An đáp: " Chỉ cần đánh tốt quan hệ với sơn tặc trên con đường này không được sao? Hơn nữa, ta nếu là Đại đương gia Sùng Sơn Lĩnh ổ trộm cướp, ta hoàn toàn có thể phái thuộc hạ tâm phúc đến hạ sơn đi nhận lời mời làm đại tiêu đầu, chẳng phải là Giáp Ất ăn sạch? "
Nghe được Vân An nói như thế, Hồ Lê cùng Đỗ Trọng liếc nhau, biểu lộ có chút cổ quái.
......
Gió lạnh gào thét, xoáy lên tầng tầng tuyết. Vân An ghìm chặt dây cương, dừng lại ngay lập tức.
Phía trước chính là đầu đường" Không đường về", cửa vào Phi Tuyết tràn ngập, gió thổi qua sơn khẩu, vọng ra tiếng rít đặc thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập Chuế) - P1
RomanceTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂