Vân An đang nằm trên giường đắp mặt nạ, một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Kinh Thành so Lạc Thành muốn khô hơn, hơn nữa trong khách sạn toàn bộ có bếp lò sưởi ấm, càng làm cho không khí dị thường khô ráo, khô ráo là khắc tinh của làn da, Vân An cũng không muốn đợi thời điểm mình trở lại Lạc Thành, mang khuôn mặt đầy nếp nhăn đi gặp Lâm Bất Tiện, cho dù là không thể không lấy thân phận nam tử hành tẩu vu thế, Vân An cảm thấy cũng nên làm đẹp.
" Cốc cốc cốc" Tiếng đập cửa vang lên, Vân An con mắt mở ra một cái khe hở, lười biếng mà hỏi thăm: " Ai a... "
" Cô gia, tiểu nhân Đồng Ức, là hôm nay đáng việc. Chưởng quầy mệnh tiểu nhân đến bẩm báo cô gia, dưới lầu dưới xảy ra chút tình huống, thỉnh cô gia ra mặt định đoạt. "
Nghe nói như thế, Vân An cảm giác đầu tiên là có người tìm đến mình rồi, eo bụng dùng sức từ trên giường bật dậy, xé toang mặt nạ trên mặt nói ra: " Ta tới liền. " Sau đó bước nhanh đi vào sau tấm bình phong rửa mặt, ra khỏi phòng đi theo tiểu nhị đi xuống lầu.
" Xảy ra chuyện gì? " Vân An hỏi.
Đồng Ức đáp: " Dưới lầu đến vị cô nương, là một mình tiến vào, chưởng quầy không ra được chủ ý, thỉnh cô gia định đoạt. "
Vân An dưới bàn chân dừng lại, hỏi: " Cô nương? Vậy thì kêu ta làm gì? "
Điếm tiểu nhị cười ngượng ngùng một tiếng, đáp: " Là vị cô nương chưa lấy chồng, bên người cũng không có ai đi cùng, xem cách ăn mặc giống như là tiểu thư cao môn đại hộ, ta cùng chưởng quầy thật sự là không tốt chiêu đãi, cho nên mới cả gan thỉnh cô gia ra mặt. "
Vân An đã minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy.
Tại Yến quốc, nữ tử chưa lấy chồng thật là đặc biệt tồn tại, một khi xử lý không tốt thì có thể rước lấy tai họa, điểm này tại thời điểm Vân An làm khất cái liền lãnh hội đến, cũng khó trách chưởng quầy hội thỉnh chính mình ra mặt.
Vân An đi vào đại đường, liếc mắt liền thấy được vị cô nương trong miệng Đồng Ức, càng thêm ấn chứng ý nghĩ trong lòng, chính giữa nhà trên bàn kia ngồi ngay ngắn một vị cô nương, mà ở chung quanh nàng lại hình thành một vòng "Chân không".
Những cái bàn xung quan gần vị cô nương kia tất cả đều trống không, trong đó có mấy bàn vốn là có khách, xem ra cơm cũng không có ăn xong liền rời tiệc, lại xem xét trước quầy đứng một đám người, đang đợi tính tiền.
Trong góc còn có một hai bàn khách nhân, đều ngồi đưa lưng về phía vị cô nương kia, chưởng quầy một bên sờ chút bàn tính, một bên hướng những khách nhân chịu tội tính tiền, cũng không có người tỏ vẻ bất mãn.
Vân An nhìn cô nương kia, nhìn lại một chút khách nhân thành đàn rời đi, Vân An minh bạch: cũng không phải là những thực khách này rộng lòng độ lượng, mà là đúng như là điếm tiểu nhị nói: vị cô nương này "Không tốt chiêu đãi".
Vân An cùng Lâm Bất Tiện sớm chiều ở chung lâu như vậy, trong lúc bất tri bất giác cũng bồi dưỡng được đi một tí cổ nhân nhãn lực, y phục ngày bình thường Lâm Bất Tiện mặc trên người, đã là y phục tốt nhất kể từ khi Vân An đi vào Yến quốc. Nhưng đường hạ vị trên thân cô nương này, vô luận là có khiếu, kiểu dáng, cùng với chế tác, vậy mà so Lâm Bất Tiện cao hơn một cái cấp độ.
![](https://img.wattpad.com/cover/294094057-288-k468872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập Chuế) - P1
عاطفيةTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂