Lâm Bất Tiện đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngắm nghía bên mặt Vân An hỏi: " Ngươi cảm giác thế nào, thân thể có đỡ một ít hay không? "
" Ta? Ngươi không cần lo lắng cho ta, thân thể ta nội tình rất tốt, sinh bệnh nguyên nhân chẳng qua là cảm mạo mà thôi, mỗi ngày từ dưới núi leo đi lên, đến đỉnh núi tương đối lạnh, hơi nước lại nhiều, bị gió thổi qua liền cảm mạo, ngủ một giấc liền tốt."
Lâm Bất Tiện trầm mặc một lát, áy náy trả lời: " Thực xin lỗi, để ngươi nguyên nhân bởi vì ta mà mắc mưa."
" Không có gì, loại sự tình này ta cũng không phải không có trải qua, ta trước kia đỡ lấy mưa to, lưng cõng bảy mươi cân bao phục chạy mười dặm đâu, điểm ấy chuyện nhỏ không coi vào đâu. "
Lâm Bất Tiện nghĩ: Vân An đại khái là không cẩn thận nói ra lúc trước sinh hoạt của nàng, chủ động đề cập sự tình lúc trước, là bắt đầu tiếp nhận một người.
Lâm Bất Tiện không muốn làm cho Vân An ý thức được nàng nói sai, bởi vì thế này tất sẽ gia cố tâm đề phòng của Vân An, khi nàng ý thức được vấn đề, còn muốn làm cho nàng mở rộng cửa lòng liền khó khăn.
Nếu là...... Sau này nàng sẽ không cẩn thận nói sai, chính mình đem hết toàn lực giúp nàng bù trở về là được, ít nhất ở trước mặt mình, bộ dạng như vậy cũng rất tốt.
Ừ, không sai.
Lâm Tứ Tiểu Thư vô cùng nghiêm túc nghĩ đến.
" Người đâu. " Lâm Bất Tiện kêu.
Một lát sau, trong tiểu viện thô sử nha hoàn đi vào ngoài cửa, trả lời: " Khởi bẩm tiểu thư, đại nha hoàn bên người cô gia không tại, nô tài củ sen, xin hỏi tiểu thư có gì phân phó? "
" Tiến đến đáp lời. "
" Vâng. "
Nha hoàn đẩy cửa vào, nha hoàn đúng là vừa rồi vị kia rơi mất búa, chỉ thấy vị tỷ tỷ này cúi thấp đầu, không dám nhìn lên hai người ngồi ở hỏa kháng, sợ phải nhìn thấy tình cảnh gì không nên thấy.
Lâm Bất Tiện tiếp tục nói: " Ngươi lên núi một chuyến, đi tìm Từ Nghi, đã nói là ta nói, hôm nay sắc trời đã tối, ta liền không đi lên trở về núi, để nàng bẩm báo mẫu thân một tiếng, sáng sớm ngày mai ta cùng phu quân cùng nhau lên núi đi."
" Vâng. "
" Còn có, những lời này chỉ nói cho một mình Từ Nghi, không cần bẩm báo mẫu thân, nói cho nàng biết, ngày mai dẫn người mang theo kiệu leo núi, đến trong tiểu viện tới đón ta. "
" Vâng. "
" Đi đi. "
Nha hoàn quay người chuẩn bị rời đi, lại bị Vân An gọi lại: " Tỷ tỷ xin dừng bước. "
" Cô gia, ngài còn có cái gì phân phó? "
" Búa của ngươi, đừng quên cầm......"
......
thế núi của Tử mẫu sơn cao và dốc, mặc dù tiểu viện của Vân An xây dựng phía trên lưng chừng núi, nhưng đối với Từ Nghi mà nói leo lên leo xuống vẫn là rất vất vả, Lâm Bất Tiện tại thời điểm phân phó đặc biệt nói rõ để Từ Nghi mang theo nha hoàn tới đón nàng, Từ Nghi không dám lãnh đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập Chuế) - P1
Roman d'amourTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂