Chương 20

837 78 3
                                    

     Vài ngày sau, trải qua mấy ngày nay ở chung Nghiêm lão tiên sinh càng hiểu Vân An sâu sắc hơn.

Hắn phát hiện Vân An thông minh có thừa, nhưng tính bền dẻo không đủ, nói theo cách thông thường chính là: Ngồi không yên.

Một canh giờ đầu còn tốt, một canh giờ sau, Vân An giống như bị gai đâm, mông không thể ngồi yên được nữa, eo cũng không thẳng, còn có tư thế thần du (*ý là buồn ngủ).

Nghiêm lão tiên sinh đương nhiên không khách khí, hung hăng cho Vân An mấy thước, Vân An đau nhe răng trợn mắt cũng chỉ dám trốn, xoa xoa chỗ bị gõ, không có bất kỳ bất mãn hay lời oán giận nào, điều chỉnh tư thế tiếp tục nghe giảng bài.

Nghiêm lão tiên sinh biết: Lấy thân phận khất cái của Vân An có thể làm đến trình độ này đã không phải dễ dàng, biểu hiện của Vân An đã sớm vượt qua dự đoán ban đầu của hắn, nhưng nhìn đến Vân An thông minh, Nghiêm lão tiên sinh lòng ái tài, đối Vân An dạy bảo cũng càng thêm dụng tâm, nghiêm khắc.

Vân An cũng có thể cảm nhận được thái độ của Nghiêm lão tiên sinh đối với mình, mà dáng vẻ cùng tư thế khi học của Vân An cũng không phải là Nghiêm lão tiên sinh đơn phương yêu cầu, mà là tự thể nghiệm, tự mình làm gương, điều này làm cho Vân An căn bản không có tư cách bất mãn.

Vân An đem nội dung chương trình học đều ghi lại, lặng lẽ meo meo theo sát Nghiêm lão tiên sinh nhận biết không ít chữ, thu hoạch tương đối khá.

Có điều, đối với Vân An, mỗi ngày hai canh giờ lễ nghi khóa là một khảo nghiệm kép về thể lực cùng tinh lực. Sau bốn giờ mông Vân An không có ngày nào là không tê dại.

Ở Trái Đất, cho dù là đại học, dù có lớp 120 phút thì cũng thường là lớp đông chục, hàng trăm người học, học mệt mỏi nằm xuống bàn gặp chu công, giáo sư cũng sẽ không quản.

Nhưng đây là một đối một a, chương trình học ròng rã bốn giờ, coi như thân thể miễn cưỡng chịu nổi, Vân An cảm thấy mình không thể tập trung trong thời gian dài như vậy.

Ngoại trừ tiết học đầu tiên, Vân An dựa vào cảm giác mới mẻ mà thời gian trôi nhanh, về sau mỗi tiết đều là khảo nghiệm kép cùng rèn luyện.

Thật vất vả kết thúc tiết học hôm nay, Nghiêm lão tiên sinh đứng dậy, nói với Vân An:

"Từ ngày mai trở đi, lão phu mỗi ngày giờ Mùi (13-15h) đến quý phủ. "

Vân An tính toán một chút, giờ Mùi chính là buổi chiều, vậy có nghĩa là mình có thể ngủ nướng có phải không?

Trông thấy dáng vẻ Vân An mừng thầm lại không dám quá biểu lộ ra, Nghiêm lão tiên sinh tức giận thở dài nói:

"Hôn kỳ sắp tới, lục lễ phải nhanh chóng chuẩn bị, cáo từ."

Ban đêm, sau khi tắm xong, Vân An mở không gian lấy ra mặt nạ. Vì những vật này Vân An còn bị nhân viên phòng thí nghiệm chế nhạo một phen. Sau khi mang đủ vật phẩm khẩn cấp, Vân An nhất quyết đòi một hộp mặt nạ và mỹ phẩm tẩy trang. Mặt nạ được phòng thí nghiệm đặc biệt làm riêng cho nàng, có siêu hiệu quả và hạn sử dụng cực dài...

Ở rể (Nhập Chuế) - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ