Chương 5

1K 100 19
                                    

Tên khất cái đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới đúng là cái người vào nhầm cửa thời không, đi đến Yến Quốc - Vân An.
Biểu tượng VCR bên mắt trái của Vân An nhấp nháy ghi hình thiếu nữ trên xe bò.
Vân An đến Yến Quốc đã 3 tháng, về phần nàng vì sao lại lưu lạc đến đây, ta phải nói từ hai tháng trước.
Vân An xuyên qua một vùng núi hoang, đi hơn nửa tháng mới nhìn thấy người, Vân An hưng phấn cực kỳ, mở ra thiết bị ghi hình chạy về phía thôn.
Ngoài thôn có một dòng suối nhỏ, uốn lượn trong vắt, Vân An đi hơn nửa tháng cũng chưa tìm được chỗ rửa mặt, nhìn thấy dòng suối nhỏ mắt sáng ngời, bước nhanh đến bên bờ suối đầu tiên là rửa mặt sạch sẽ, sau đó ngồi trên tảng đá bên dòng suối, cởi giày vớ, cuộn ống quần lên ngâm hai chân trong nước suối.
Giày ở cổ đại rốt cuộc so ra kém giày hiện đại, Vân An đi hơn mười ngày đường núi, đường đất, lòng bàn chân đều nổi lên vết chai, có thể hảo hảo ngâm một chút miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
Đúng lúc này, vài vị phụ nhân ôm chậu kết bạn mà đến, nhìn thấy Vân An thì nhao nhao dừng lại, Vân An đứng ở trong dòng suối chắp tay với đám phụ nhân kia tuân theo giọng cổ học tập ở Thời Gian Đảo, nói: " Chư vị thẩm nhân, dám hỏi nơi này là nơi nào?"
Vân An cũng không khởi động hệ thống ngụy trang, nhóm phụ nhân trên dưới đánh giá Vân An, thấy ngực nàng nhô lên không giống nam tử, lại thấy Vân An mặc một bộ trang phục nam tử cổ quái, còn lớn mật rửa chân trong dòng suối, có chút lưỡng lự.
Một vị phụ nhân lớn mật chút đứng ra, hỏi: "Nơi đây là Tuyền thôn, ngươi là công tử nhà ai? Nương nhờ họ hàng hay là thăm bằng hữu?"
Vân An cười, chỉ chỉ chính mình ngực: "Ta là nữ tử."
Đơn giản bốn chữ, lại làm cho nhóm phụ nhân này nổ tung, các nàng phát ra một trận kinh hô, tiến đến cùng một chỗ thì thầm, không đợi Vân An lại mở miệng các nàng đã đào tẩu giống như gió .
Vân An sờ sờ cái mũi, lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, không rõ chuyện gì.
Bất quá, nhìn đến những người đó mặc trang phục cổ đại, lời nói của mình cũng có thể nghe hiểu, Vân An đã yên tâm, nàng lại ngồi trở lại tảng đá ngâm chân, chuẩn bị mang giày rời đi.
Đúng lúc này một nhóm người từ trong thôn lao ra, đều là nam tử, khí thế hùng hổ.
Bọn họ đi đến trước mặt Vân An, nhìn thấy Vân An đang mang giày, lập tức nổ tung chảo.
"Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục!"
"Rõ như ban ngày, rốt cuộc là nữ tử nhà ai không biết liêm sỉ như thế, mặc y phục của nam tử, còn lộ thân thể?"
"Bắt nàng đi gặp trưởng thôn!"
Không biết ai hô một tiếng, làm cho một đám nam tử ùa lên, trải qua một năm ma quỷ huấn luyện Vân An cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ, nhẹ nhàng tránh đi công kích của nam tử.
" Các ngươi làm gì vậy? Sao các ngươi lại bắt ta?"
Trong đó một lão giả thấy Vân An thân thủ mạnh mẽ, đối mặt với một đám nam tử cũng có thể thản nhiên còn lên tiếng chất vấn, thật sự không giống hành vi của nữ tử, liền cau mày hỏi: "Ngươi rốt cuộc là...... Cô nương vẫn là công tử?"
"Tự nhiên là cô nương."
Lão giả trợn tròn hai mắt, giận dữ mắng: "Há có lý này, ngươi, ngươi...... Theo tộc pháp địa phương, nữ tử trước mặt mọi người lộ thân thể đương tròng lồng heo, đem nàng bắt lại cho ta!"
......
Đối phương người đông thế mạnh, Vân An đem hết cả người thủ đoạn mới có thể chạy thoát, về sau nàng không thể không sử dụng bộ da mô phỏng nửa trên của nam tử kia, một đường đi một đường hỏi thăm, phát hiện mình vậy mà bị truyền tống tới một triều đại không tồn tại trong lịch sử Trái Đất.
Nơi này tên là Đại Yến Quốc, trình độ phát triển tương tự như Minh Triều thời trung cổ, kinh tế hàng hóa rất thịnh vượng, thương nhân địa vị xã hội tuy thấp, nhưng không có nhiều hạn chế đặc biệt.
Cùng rất nhiều vương triều phong kiến giống nhau, Đại Yến Quốc cũng là nam tôn nữ ti, nhưng chế độ phong kiến nơi này chưa bao giờ nghe thấy.
Nữ tử không chỉ không thể nhập sĩ, mà trên thương trường hầu như không có nghề nghiệp nào mà nữ tử có thể tham gia, ngay cả ra cửa cũng có rất nhiều điều cấm kỵ.
Vân An là cô nương gia chưa xuất giá, ban đầu hành vi ngâm chân kia, một khi bị quan phủ bắt được trừng phạt bằng kẹp tay hoặc vả miệng, có một số vùng dân phong bưu hãn còn có thể bị ngâm trong lồng heo hoặc chấp hành hỏa hình!
Người Yến quốc tuy rằng cũng nói Hán ngữ, nhưng bọn hắn sử dụng văn tự giống như kết hợp giữa tượng hình và chữ triện, nét bút phức tạp, khó có thể phân biệt. Vân An một chữ cũng không quen biết......

Ở rể (Nhập Chuế) - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ