Xem vết thương của Vân thí chủ, chắc hẳn tại Sùng Sơn Lĩnh đích thị là trải qua vạn sự hung hiểm, thí chủ có trách Bần đạo hiểu rõ sự tình nhưng không báo? "
Vân An vẫn còn đang suy tư về biến số hung ác vượt qua dự đoán của Huyền Nhất, nghe được Huyền Nhất hỏi thăm, thuận miệng đáp: " Làm sao sẽ? Đạo lý "thiên cơ bất khả lộ" vãn bối vẫn là minh bạch. "
Nghe được Vân An nói như vậy, Huyền Nhất nhìn chằm chằm Vân An, ánh mắt chính là vừa tiếc hận, lại khát vọng.
Huyền Nhất cũng không có che dấu tâm tư của mình, cảm thán nói: " Vân thí chủ thuận miệng vừa nói, đã nói ra đạo lý Bần đạo lĩnh hội ba mươi năm mới hiểu được, thí chủ ngươi riêng có thiện duyên, đạo sinh ngộ, nếu có thể vào Huyền Môn, không xuất ra hai mươi năm có thể vượt qua cấp độ của Bần đạo hôm nay. Thí chủ tu tập Bần đạo sở tu phương pháp, không kị ăn mặn, không kị rượu, có thể lấy vợ, chẳng qua là đặc biệt chú ý mấy loại thịt thánh vật của Đạo gia không thể ăn, ngoài ngày đầu tiên, mười lăm cần trai giới dâng hương cung phụng, mặt khác hết thảy đều tiêu diêu tự tại, Vân thí chủ......"
Đạo lý Thiên cơ bất khả lộ" này, là Huyền Nhất sau 35 tuổi, trải qua rất nhiều giáo huấn đau đớn triệt nội tâm, mới lĩnh hội minh bạch đạo lý.
Vân An trẻ tuổi như vậy, thuận miệng có thể nói toạc ra nhân quả huyền cơ, lệnh Huyền Nhất mừng rỡ vạn phần.
Tại Huyền Nhất trong mắt: Vân An giống như báu vật.
Từ khi hai người sơ gặp nhau, sau khi Vân An một câu vạch trần Huyền Nhất " Không có truyền nhân vẫn không thể tự sát", Huyền Nhất vẫn luôn cảm thấy Vân An là truyền nhân của nàng không nhân tuyển thứ hai, Huyền Nhất đối sự tình của Vân An cũng không thể bảo là không để tâm, nguyên nhân lần này Huyền Nhất trở lại Lâm phủ, Vân An chỉ đoán trúng một nửa, một nửa khác cũng là bởi vì Vân An.
Đem công pháp truyền thừa xuống dưới, đã thành một đạo bình cảnh trên con đường tu hành của Huyền Nhất, Huyền Nhất cũng mơ hồ cảm giác được chính mình sắp tiến một bước, chính là tâm tính thoáng kém một ít.
Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có hai biện pháp: hoặc là tìm được y bát truyền nhân, giải quyết trong lòng chấp niệm lúc này.
Hoặc là, liền triệt để buông tha ý niệm đem công pháp truyền lưu hậu thế trong đầu, nếu không mơ tưởng đột phá bình cảnh.
Huyền Nhất trong lòng tự hỏi, làm cho nàng buông tha việc truyền thừa công pháp là không thể nào, nàng có thể lừa gạt ngoại nhân, lại lừa gạt không được lòng của mình, càng lừa gạt không được nhân quả.
Nhưng bộ dáng Vân An lúc này đối Huyền Môn không hề hứng thú, lại để cho Huyền Nhất vạn phần đau đầu, hết lần này tới lần khác Vân An luôn có thể ở trong lúc bất tri bất giác thể hiện ra phẩm chất cùng thiên phú đáng kinh ngạc mà Huyền Nhất thưởng thức nhất, lại để cho Huyền Nhất tiến thối lưỡng nan. Nàng nhiều lần thuyết phục chính mình " Thuận theo tự nhiên" Tôn trọng Vân An lựa chọn, nhưng mỗi lần cùng Vân An nói chuyện với nhau sau, lại phá công......
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập Chuế) - P1
RomansaTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂