Vân An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống đường ăn cơm bá vương vào ngày sinh thần, mang áy náy thoát đi tửu lâu.
Căn cứ kinh nghiệm, Vân An phỏng đoán: nhóm thiếu niên khất cái kia rất có thể là thủ phạm, lại cũng không thể làm gì.
Tức giận là thật, bất đắc dĩ cũng là thật, nhưng Lạc Thành lớn như vậy cơ hồ không có khả năng tìm được mấy tên khất cái kia, cho dù may mắn tìm được, đám hài tử này chết sống nói không còn tiền, mình lại có thể làm gì?
Đánh bọn họ một trận? Mắng bọn họ vài câu? Trừ bỏ phát tiết ra còn có ích lợi gì chứ?
Hôm nay là sinh thần của Vân An, nàng muốn cho mình một chút không gian riêng tư để an tĩnh trải qua sinh thần, đặc biệt là tắt VCR, cũng không có chứng cứ, Vân An cũng không thể ỷ vào thân thủ của mình chiếm ưu thế, ép hỏi những hài tử đó trả lại tiền.
Nếu như trước đây, Vân An hẳn là rất tự tin vào khả năng phán đoán của mình.
Sau khi đến Yến Quốc, Vân An có hơn phân nửa thời gian đều hành nghề làm khất cái, nàng cũng bị tiểu nhị hiệu cầm đồ truy đuổi, đánh đập, mắng chửi, thậm chí hoài nghi nàng là ăn trộm.
Vân An buồn bực một trận, cũng chỉ đành từ bỏ.
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, liên tục ba ngày sau Lạc Thành mưa to liên miên, Vân An không dám cư trú dưới tàng cây, sợ bị sét đánh.
Chỉ phải tìm một mái hiên thoáng rộng trốn mưa, nếu chủ nhà ra đuổi người, Vân An cũng chỉ đành phải bất chấp trời mưa mà bỏ chạy.
Tất cả bạc trong người đều không còn, Vân An mấy lần đem lương khô trong không gian ra, cuối cùng vẫn cất lại.
Xuyên qua mới mấy tháng, trước thời hạn ba năm vẫn còn rất dài, có thể sau này sẽ phát sinh tình huống càng ác liệt hơn đang chờ đợi nàng, nếu nàng ăn lương khô cứu mạng bây giờ, về sau chỉ sợ muốn lấy tính mạng ra để hối hận.
Ngày 14 tháng 6 đó, bầu trời cuối cùng cũng quang đãng, Vân An vốn đã mệt mỏi đói bụng, thể lực cũng đạt tới cực hạn, vì vậy nàng lấy ra một bình xịt chống sói siêu nén cao cấp mini cầm trong tay, chọn một góc tường khô ráo ôm cánh tay ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Vân An bị tiếng pháo đánh thức, nàng xoa đôi mắt, quần áo trên người đã khô, nhưng thân thể có chút vô lực, đầu óc nặng trĩu, nàng biết mình bị cảm lạnh, nàng lấy ra một loại thuốc đặc biệt từ trong không gian uống với nước giếng, liền đi về phía phát ra âm thanh.
Một đám người tụ tập ở trước cửa Thất Bảo Lâu, chưởng quầy đứng ở cửa tửu lâu, tiểu nhị khiêng lấy hai cái rương, chưởng quầy hướng mọi người chắp tay, nói:
"Các vị hương thân phụ lão, hôm nay chính là sinh thần 20 niên hoa của chủ nhân trong phủ - Tứ Tiểu thư, sau lưng tại hạ có hai cái rương, bên trong chứa câu đối cát tường đã viết sẵn, bên này có giấy và bút mực, chư vị tùy ý từ trong rương cầm ra một tấm câu đối, nếu người nào có thể tự mình viết ra hạ khuyết, lại ngụ ý cát tường, liền có thể vào bên trong Thất Bảo Lâu ăn no nê."
'Ùng ục...' Vân An sờ cái bụng đang teo tóp của mình, trong nháy mắt nàng thật sự muốn xông lên phía trước, thắng lấy một bữa ăn miễn phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở rể (Nhập Chuế) - P1
RomanceTác Giả: Thỉnh Mạc Quân Tiếu QT: RubRuan_69 Edit: Bim Chương: 302 Tiến độ: vui thì 2 chương buồn thì không có chương nào. Nhưng trung bình mỗi ngày sẽ có 1 chương 😂