Minho khó khăn bước từng bước ra khỏi quán bar, cả người tê dại, lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng vẻ, chỉ còn mỗi ánh đèn hiu hắt chiếu xuống từng bước chân lặng lẽ của cậu.
"con về rồi"
về đến nhà, mặc cho người mẹ say xỉn suốt ngày bắt đầu chửi rủa những câu từ cay nghiệt mà cậu đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. bà ta chỉ biết hằng ngày đều chờ đợi cậu trở về nhà rồi đưa cho bà ấy một mớ tiền, sau đó thì tiếp tục chửi rủa, hôm sau lại đem tiền đi cờ bạc, rượu chè.
nhưng bây giờ, ngay lúc này, cậu thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, cậu lê thân mệt mỏi bước vào phòng tắm, dùng thật nhiều sữa tắm để làm vơi đi những dấu vết còn đọng lại trên cơ thể mình.
một ngày làm việc của Minho luôn kết thúc như vậy đấy.
.
"mama"
đứa bé tròn ũm, gương mặt thì bầu bĩnh, đôi má bánh bao hồng hồng được đính thêm hai chiếc đồng tiền nhỏ xinh, khi cười lên gọi mama với chiếc giọng ngọng nghịu lại nghe vô cùng đáng yêu. nhưng hình như có người không mấy hài lòng.
"đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được kêu tui là mama"
Minho đang bận bịu dọn lại căn bếp, nghe giọng bé con gọi, thì liền quay sang ẫm đứa bé đang níu lấy quần cậu lên theo đúng nguyện vọng của nó.
"nhưng chú Yongbok nói Boo chui ra từ bụng ai thì người đó sẽ là mama của Boo mà"
đứa bé với tên gọi Boo ấy tròn xoe đôi mắt, chóp chóp giải thích với cậu.
"đừng nhắc đến Yongbok nữa, không phải Minho đã dặn con không được gọi thế rồi sao ? Boo không nghe lời gì cả"
Minho giả vờ nhăn mày, bặm môi nhìn đứa nhỏ trong tay mình, sao bỗng thấy nó đáng yêu quá đi, đáng nói hơn là không biết từ bao giờ lại thân thiết với hàng xóm Yongbok mới chuyển sang kế nhà chưa đầy một năm kia.
Boo đúng là dễ thay lòng mà.
"Boo muốn có mama, Boo chui ra từ bụng của Minho mà..."
bé thấy Minho trách mình không ngoan, liền dâng lên một chút tủi thân trong lòng, bé thu lại nụ cười, bĩu môi nhỏ, lấy đầu dụi vào cổ cậu làm nũng.
"sao Boo lại nói thế ?"
Minho có hơi bất ngờ, Boo đó giờ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi điều gì, nếu cậu không cho phép thì bé cũng sẽ ngoan ngoãn không đòi nữa, thế mà hôm nay lại dở trò làm nũng thế này.
chắc là do Yongbok chỉ dẫn chứ không ai. sáng nào cậu cũng thấy nó đứng trước cửa nhà làm nũng với người yêu y chang như thế này
"Boo chỉ muốn gọi như thế thôi, các bạn đều có mama để gọi mà..."
"hả ?"
tim Minho hẫng đi một nhịp khi nghe tiếng nghẹn nhỏ của bé con trong lòng. bé dụi dụi gương mặt lấm lem vào áo cậu, còn không ngần ngại xì mũi vài cái. Minho bất lực một hồi, quyết định không nói thêm về chuyện này nữa, bây giờ cũng đã muộn rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.