"nay đến sớm thế ?"
Sam cầm trên tay ly cà phê, vừa bước vào sở liền ngáp dài một cái. mấy tháng qua đâu chỉ có mỗi Chan là đi sớm về khuya đâu cơ chứ.
"có tiến triển lắm, tôi muốn giải quyết thật nhanh thôi"
Chan cũng não nề dựa lưng vào ghế vươn vai một cái. nói thật thì tối qua anh nào có về nhà.
"tên Gi-hun đó, có đáng tin không đấy ?"
Sam tuy tin tưởng Chan, làm việc cùng nhau bao nhiêu năm, trải qua nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, đương nhiên anh biết Chan luôn làm chủ được quyết định của mình. chỉ có điều lần này bọn họ lại hợp tác với tên Gi-hun, kẻ chỉ vừa mới ra tù vài tháng vì tội buôn ma túy.
"Gi-hun sao ? tôi cũng chưa từng bảo sẽ tin hắn 100%"
Chan cũng chẳng phải một kẻ mới bước chân vào nghề. nhưng bây giờ chỉ có hắn là người sẽ giúp anh tiếp cận Cha Hyunsoo dễ dàng hơn. khó khăn lắm mới có thể xin phép mở lại chuyên án này, anh nhất định không để vụt mất cơ hội này.
lòng tự tôn của một người cảnh sát đặc nhiệm.
đó là dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.
"tôi chỉ sợ chúng nhắm đến gia đình của anh thôi"
.
"mama"
"huh ?"
Minho cùng Boo dắt tay nhau đến trường học. Chan từ sáng mở mắt ra đã không thấy đâu, đoán chắc rằng đêm qua anh thậm chí còn không về nhà. Minho cũng không vội trách cứ gì, dù sao mấy ngày qua Chan cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho cậu và Boo rồi. Minho hiểu tính chất công việc của Chan, thôi thì đành chịu vậy. chẳng qua đường đến trường cũng không xa lắm, Minho nghĩ mình có thể đưa Boo đi được.
ừ thì, với chiếc bụng ngày một nặng dần thì khác.
"khi nào Boo mới được thấy em bé dạ ?"
bé con lon ton đi trước Minho vài bước, chân liên tục chơi đùa với mớ tuyết dưới nền đất.
"Minho nghĩ là không lâu nữa đâu"
"không lâu là bao giờ ?"
Boo thôi không trêu chọc mấy bạn bông tuyết đáng thương dưới chân nữa, chạy về phía Minho, nắm tay cậu lắc lắc.
"nào, Minho cũng không thể đoán mà"
Minho mỉm cười nhìn Boo háo hức khi nhắc đến chuyện này. suốt mấy ngày qua, nhóc con cứ liên tục hỏi đi hỏi lại mấy câu như thế. coi bộ người anh trai này dần chấp nhận em của mình rồi.
"em bé không bảo với mama khi nào sẽ ra ngoài sao ?"
Boo buồn thiêu, hai ngón tay chọt chọt vào nhau đầy ủy khuất, bé đã chuẩn bị tinh thần để làm anh trai sau bao lần khóc nhè vì ganh tị với em rồi cơ mà.
"em bé không bảo gì hết, nhưng khi nào em bé muốn ra thì Minho sẽ biết ngay"
cậu cũng đến là chịu với ông cụ này.
"em bé chắc là đang giữ bí mật để tạo bất ngờ cho chúng ta đó, dễ thương quá đi~"
Bé con hai tay ôm chầm lấy bụng của Minho, má phính áp lên không ngừng dụi dụi.
em bé dễ thương cũng đúng, Boo đáng yêu cũng không sai.
Minho tất nhiên cũng không thể không ghi lại khoảnh khắc này, một tay xoa đầu bé, một tay lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp một bức, không biết thế nào, chắc là thuận tay thôi, cậu gửi nó cho Chan. sau đó cũng tắt điện thoại đi, tiếp tục con đường đến trường của cả hai.
hôm nay có vẻ đường xá vắng hơn thường ngày, cái lạnh cũng vì thế dễ tiếp cận vài con người đang qua lại trên phố.
mấy cành cây cũng không còn lá, đều bị che phủ bởi tuyết rơi tối qua, mặt đường thì trắng toát, xe chạy bên ngoài cũng phải giảm tốc độ vì trơn trượt, mùa đông đẹp thật đấy, nhưng lại khiến người ta lười biếng chẳng chịu ra ngoài. ban sáng Minho cũng rất khó khăn mới gọi được Boo dậy, trời lạnh thế này, ai mà không muốn vùi vào chăn và ngủ chứ."chiều nay Minho đến đón Boo nữa hả ?'
Boo đã lâu mới được cùng Minho đến trường, không khỏi mang tâm trạng vui vẻ. đi với appa cũng vui, nhưng Minho thì khác, Boo yêu Minho nhiều lắm.
"ừ, Boo học ngoan thì Minho sẽ đến đón con"
"Boo là lớp trưởng mà, Minho đi về cẩn thận nha, appa bảo Boo phải trông mama khi không có appa đó"
thế nhóc con chạy nhảy khiến cậu phải hì hục chạy theo phía sau suốt đoạn đường khi nãy là đang trông nom cậu đấy sao ?
"vất vả cho Boo quá rồi, nhưng mà phải vào lớp thôi, reng chuông rồi kìa"
tiếng chuông vào lớp vừa reng, Minho nhanh chóng chỉnh lại quần áo và túi đeo cho Boo, nhóc con cũng vội ôm lấy bụng cậu dụi thêm mấy cái nữa rồi mới vẫy tay tạm biệt mà lon ton vào lớp.
Minho đứng nhìn Boo thêm một lát nữa, đến khi sân trường cũng vắng bóng người, lớp học của Boo cũng bắt đầu, cậu mới thôi không nhìn nữa mà chậm rãi rời khỏi.
trên đường về nhà, Minho cũng có ghé qua vài cửa tiệm mua chút đồ, khi đi về vẫn là đi ngang con hẻm xảy ra xô xát ngày hôm nọ. dù sao Minho cũng không nghĩ nhiều, chuyện đã xảy ra lâu rồi, đây cũng chỉ con đường vắng bình thường thôi. cậu đi qua hằng ngày để mua đồ đều ổn cả mà.
chỉ có điều từ khi xảy ra chuyện đó, cậu cũng không đến đây thêm lần nào nữa.
mãi vẩn vơ suy nghĩ, Minho bỗng thấy trước mắt mờ mờ, đầu óc trở nên nặng nề, đến cả hai chân cũng loạng choạng, vài giây trước khi ngất đi, Minho thấy mình được đưa vào một chiếc xe nào đó. nó lăn bánh rời khỏi con hẻm vắng một cách lặng lẽ, chẳng để lại chút dấu vết gì ngoài túi đồ làm rơi của Minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.