người đàn ông trên xe bước xuống, vội vã tiến lại gần hai người, sắc mặt vô cùng căng thẳng của người nọ khiến cô giáo bị doạ một phen liền run rẩy đẩy Boo ra phía sau. cố gắng giữ bình tĩnh :
"này, anh định làm g-...?"
"appa !"
"h-hả ?"
cô giáo bất ngờ khi Boo từ phía sau đột nhiên reo lên rồi lon ton chạy về phía trước, nhóc dang hai tay bám vào người Chan để anh có thế nâng mình lên cao, bây giờ nhóc mới bắt đầu khóc lóc. Chan còn chưa hiểu gì thì Boo đã nói.
"Minho đến trễ..."
"hôm nay Minho đến đón con ?"
so với Boo đang ủy khuất, Chan lại bày ra vẻ mặt ngu ngơ, cả ngày hôm nay anh gọi Minho đều bị tắt máy, nghĩ rằng do đêm qua mình không về nhà nên cậu dỗi mất rồi. định bụng tối về sẽ năn nỉ người ta sau, ai ngờ trên đường lại gặp Boo đang đi cùng cô giáo thế này.
"vâng ạ, lúc sáng Minho cũng đưa Boo đi học"
Chan nhíu mày, Minho không nghe máy thì anh hiểu, nhưng lại đón Boo trễ thế này, thật sự có chút không ổn cho lắm. vừa vội vàng muốn đưa Boo vào xe để về nhà thật nhanh thì cô giáo lại níu tay anh lại.
"à, xin lỗi phụ huynh nhưng mà..."
cô giáo có lẽ vẫn còn sợ hãi mà trở nên ấp úng.
"lúc...lúc nãy tôi có gọi cho anh Minho"
Chan trông thấy dáng vẻ của cô giáo ngày càng kì lạ, trong lòng từ khi nghe Boo nói đã có cảm giác lo lắng không thôi.
"em ấy làm sao ?"
"có m-một người lạ đã bắt máy-..."
đến đây thôi, Chan biết mình không nên hỏi thêm gì nữa, một mực quay lưng vào trong xe trước ánh mắt hoang mang của cô giáo, Boo bên trong xe cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu chào cô. chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi cũng rời khỏi con hẻm.
[ alo ? ]
âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Chan. anh nhíu mày vừa lái xe bằng một tay với chiếc điện thoại đang bị cầm chặt. anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Boo không nên biết về chuyện này.
"mày có một tiếng nữa để cho tao biết Minho đang ở đâu"
[ wae ? có chuy-... ]
đầu giây bên kia chưa kịp thắc mắc đã bị dập máy. Chan nắm chặt vô lăng, trong đêm nay anh nhất định phải biết Minho đang ở đâu, ít nhất thì cậu vẫn an toàn, cả đứa bé nữa. Chan tự trách mình, lẽ ra anh không lơ là như vậy, bọn chúng có thể không nhắm vào anh nhưng lại nhắm vào những người thân bên cạnh. chỉ là hiện tại, chúng đã nhắm sai người rồi.
"appa..."
giọng nói của Boo kéo Chan thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình, bây giờ nhóc con trông mệt mỏi thấy rõ, cũng phải thôi, chiều giờ đã cho thứ gì vào bụng đâu.
"Boo đói bụng rồi đúng không ?"
Chan dịu lại giọng của mình. không khiến Boo phải thêm sợ hãi. cố gắng không nhắc đến Minho.
"mama đâu rồi ạ ?"
nhưng anh lại quên mất Boo là một đứa trẻ rất thông minh.
"Minho không sao hết, ngày mai Minho sẽ về với con"
"có phải Boo không ngoan nên Minho mới không đến đón Boo không appa ?"
bé vẫn còn nhớ lời dặn lúc sáng của Minho mà.
"không phải thế đâu, Boo ngoan lắm, con đã không khóc khi appa không ở đó còn gì"
Chan đưa tay xoa đầu con trai. một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện.
"Boo không muốn cô giáo lo lắng"
"đúng rồi, Boo làm tốt lắm, bây giờ về nhà, ăn tối và đi ngủ sớm, ngày mai Minho sẽ về nhà, được chứ ?"
"dạ, Minho bây giờ đang nhớ Boo lắm đó..."
âm thanh nhỏ dần chỉ còn nỗi tiếng thở đều của Boo, chắc là vì mệt rồi, bé con nói xong cũng ngủ thiếp đi. Chan nhìn con trai như vậy không khỏi đau lòng. tuy nói ngày mai Minho sẽ về, nhưng hơn ai hết, anh biết chuyện này không hề đơn giản như thế.
dù có phải đục lỗ kế hoạch bắt trọn cái tổ của Cha Hyunsoo thì anh vẫn sẽ làm, bây giờ quan trọng nhất là Minho và đứa bé vẫn an toàn, còn ba tuần thôi, ba tuần nữa, Chan sẽ không để niềm hạnh phúc này bị tên khốn đó phá hỏng, có chết anh cũng phải đem bé con đến với thế giới này an toàn.
.
"mẹ nó, phải làm sao bây giờ !!"
Gi-hun sau cuộc gọi từ Chan liền đứng ngồi không yên. trong lòng cũng như Chan, hắn biết Hyunsoo đã đi trước bọn họ một bước, điều đó có nghĩa là hắn cũng đã biết Gi-hun phản bội mình. điều đó không quan trọng, bây giờ Gi-hun thật sự cần phải tìm cho ra bọn chúng đã đem Minho đi đâu. nếu không kịp, hắn cũng chẳng biết chúng sẽ làm gì.
năm đó ở trong tù, Gi-hun được mấy tên tai mắt bảo Hyunsoo có thể đưa hắn ra ngoài, nhưng vì một lí do nào đó, Hyunsoo đã không làm thế, và Gi-hun cũng đủ khôn ngoan để biết được rằng bản thân vốn không còn giá trị trong mắt Hyunsoo. nghĩ về những gì mình đã làm cho hắn, Gi-hun nhất định phải trả lại món nợ này, chừng đấy năm trong tù, chịu tội dùm hắn, không phải là một thứ mà con chó trung thành xứng đáng được nhận.
cũng sẽ có lúc con chó ấy phải cắn lại mà thôi.
"kho ? phải rồi, kho chứa hàng !!!"
như nhớ ra gì đó, Gi-hun lập tức khoác áo, tung cửa nhà mà phóng lên xe. không quên gửi cho Chan một tin nhắn. đêm nay chắc chắn không phải là một đêm yên ắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.