"anh không muốn làm phiền hai chú nhưng mà-..."
Chan mang theo Boo đứng trước cửa nhà hàng xóm quen thuộc, sau khi nhận cuộc gọi từ Gi-hun khi vừa về đến nhà, Chan không còn thời gian sắp xếp mọi chuyện nữa, chỉ còn cách gửi Boo cho hai đứa em này như mọi lần.
"không sao đâu anh, bây giờ anh nên đi mau đi ạ !"
Yongbok lẫn Hyunjin đều vội vàng đón Boo vào trong nhà, cả hai nghe tin cũng hoang mang vô cùng, mới sáng nay còn chào hỏi nhau, ngờ đâu bây giờ đã xảy ra chuyện thế này rồi, trông coi Boo cũng không phải khó khăn gì, điều nên quan tâm lúc này là Minho kia kìa.
thật tình ai cũng đều lo lắng hết.
"cám ơn hai đứa"
Chan vội nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. để lại Boo trông theo bóng mình ở trước cửa nhà, bé đã im lặng như vậy suốt cả buổi tối, lần đầu tiên Boo thấy trong lòng có nhiều thắc mắc đến vậy.
"Boo à, con ăn tối nhé ?"
Yongbok ngồi xuống ngang tầm mắt với bé, cẩn thẩn không để lộ chút biểu cảm khó coi nào khiến Boo thêm sợ hãi.
"vâng ạ"
Hyunjin lẫn Yongbok đều đưa mắt nhìn nhau, Boo rõ ràng đang buồn, nhóc con thậm chí còn không hoạt bát như thường ngày, điều mà nhóc vẫn hay làm.
"vào nhà thôi, ngoài này lạnh đó"
Hyunjin mở to cửa, đợi Yongbok cùng Boo vào trong nhà rồi cũng thở dài mà đóng cửa lại, giáng sinh sắp đến rồi mà còn xảy ra chuyện gì thế này. chỉ mong cả hai đều an toàn trở về với Boo.
.
Minho tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, biết bản thân không hề bị trói, cậu cũng coi như hoàn toàn lành lặn, chỉ có điều căn phòng đã bị đóng kín. điện thoại đã bị lấy mất, Minho nhìn chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ, trời đã tối, có nghĩa là cậu đã bị đánh thuốc mê và nằm trên chiếc giường này được cả ngày hôm nay rồi.
"aiss, đau đầu thật..."
trong khi Minho đang hoang mang chẳng biết ai lại đi bắt cóc mình. cậu nhớ là bản thân cũng đâu có phải con nhà giàu có gì, bắt cóc tống tiền chắc chắn là không phải rồi.
cạch.
tiếng mở cửa khiến Minho giật mình ngẩn đầu lên, một người đàn ông với bộ vest đen bước vào, cậu còn thoáng thấy vài ba tên vệ sĩ bên ngoài cánh cửa trước khi nó bị đóng chặt lại một lần nữa. thì ra đây là lí do mà cậu không bị trói. rời khỏi đây coi bộ không hề dễ.
"chào, chúng ta đều chưa biết nhau mà đúng chứ ?"
hắn ta đi đến bên chiếc ghế đã được đặt sẵn đối diện chiếc giường mà Minho đang ngồi.
"không biết tôi có bắt nhằm người không đây ?"
Minho không trả lời, và hắn thì vẫn luyên thuyên.
"tên cảnh sát ấy, quả thật rất may mắn, mất đi đôi chân lành lặn, bây giờ lại được bù cho một bông hồng thế này"
Minho nghe đến đây liền chưng hửng vài giây, chuyện này còn có liên quan đến Chan. cậu dần hiểu được vì sao mình lại ở đây rồi.
"chắc là cưng không biết rồi, tôi chính là người khiến hắn ra nông nỗi này đấy"
Cậu vẫn tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt như bảo rằng cậu đang rất khó chịu vì cuộc trò chuyện úp mở này. may là hắn cũng nhanh ý mà hiểu được.
"năm đó, chính tôi là người ra lệnh cho đàn em đẩy ngã đội trưởng của chúng ta từ tầng mười hai đấy ! quá đỉnh luôn"
hắn ta vắt chéo chân, búng tay xem như đó là một chiến tích, Minho ngồi trên giường mở to mắt, không tin vào tai mình, Chan rơi từ tầng mười hai ? chấn thương của anh không phải là do luyện tập bất cẩn mà có như anh đã nói với cậu. chuyện này đã đi quá xa rồi.
Chan đã giấu cậu một chuyện quan trọng thế này. và anh vẫn tiếp tục tham gia nhiệm vụ sau lần đó. mạng sống là trò đùa hay gì ?
"và bây giờ anh định làm gì tôi ?"
"cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hả ? tôi sẽ không làm gì cậu cả, chỉ cần ngồi đây và đợi tên cảnh sát đó tới, nó nhất định sẽ tới trong ít phút nữa thôi"
nhìn khẩu súng đang được xoay xoay trên ngón tay của hắn. Minho biết đây là một kế hoạch, nếu đến đây, người gặp bất lợi cũng chỉ có Chan.
"nếu lần này tôi lại thắng nữa, chắc chắn món quà không chỉ có mỗi cái mạng của nó đâu"
hắn tiến tới, nhìn thẳng vào mắt Minho, điều đó khiến cậu có chút run rẩy. tay vô thức sờ lấy bụng mình. đứa bé vẫn ở đây, Minho không thể để mọi chuyện đi theo kế hoạch của hắn được. cậu cần phải làm gì đó.
"cũng đừng có ý định trốn khỏi đây, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu nếu chịu ngoan ngoãn"
.
"này ! anh không thể hành động một mình như vậy được !!"
Sam cũng đã sớm có mặt để ngăn cản Chan khỏi nguy cơ phá hỏng đường lối mà bọn họ đã cực lực ngày đêm vì nó.
"hắn muốn tôi, Sam !"
không chỉ Chan mà mọi người đều biết, Cha Hyunsoo làm vậy cũng chỉ vì muốn gặp anh, người hắn muốn giết cũng chỉ có Chan. năm đó anh khiến hắn mất một núi hàng lớn, còn hắn lại khiến anh nằm viện cả tháng trời. cả hai đêm nay đều nhất định phải trả cho xong món nợ này.
dù sao thì, cũng chỉ có một người phải chết.
"hắn sẽ không thể làm gì Minho hết, anh biết mà, Minho bây giờ chỉ là con tin thôi !"
Sam vẫn cố gắng thuyết phục Chan, Gi-hun cũng có mặt ở đó, hắn không phủ nhận lời Sam nói, luật của bọn chúng chính là không động vào trẻ con, tất nhiên Minho sẽ an toàn, nhưng với tính cách của Hyunsoo, thêm mối thù còn chưa trả xong, chẳng thể biết được hắn sẽ hành động thế nào.
"anh muốn sa thải tôi cũng được, hôm nay tôi nhất định phải đem Minho về"
trước mọi nổ lực ngăn cản của Sam, Chan hoàn toàn không có ý định sẽ nghe theo.
"cái tên cứng đầu, ít nhất cũng phải cho tôi đi với chứ ? aisss"
Sam lúc này chỉ biết nhìn theo chiếc xe vừa rời đi đầy bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.