"em ở cùng chung cư với anh, đến thăm làm gì không biết"
Jeongin từ trong bếp đi ra, thấy Minho vừa bước vào quán liền nhanh nhẹn đến bên bàn ăn mà cậu đang ngồi.
"ai bảo anh đến thăm mày ?"
"ủa chứ gì trời, không lẽ thăm cái ông khùng đó ?"
chàng sinh viên vừa mới dưới quê lên thành phố, dẫu vậy thì cũng không chút nể nang mà nhăn nhó chỉ về phía quầy bếp bên trong, nơi có ai đó đang chăm chỉ với công việc bưng thức ăn của mình.
"cái thằng, dù gì Seungmin cũng lớn hơn em, lễ phép tí đi, nó nghe được lại kí đầu cho một cái"
Minho lắc đầu ngao ngán nhìn Jeongin với bộ đồ phục vụ trước mặt, sau vài tháng thì từ chức vụ rửa bát, thằng bé cũng lên được bồi bàn rồi. cậu cũng thấy an tâm, một mình lên thành phố, chỉ mong mọi thứ nhẹ nhàng với em nó thôi.
"anh không cần phải nói, chả làm gì ổng cũng kí đầu em á"
"chắc kết mày rồi "
"anh đùa không vui, tôi đã không cười"
nhìn sắc mặt đỏ sầm của Jeongin, Minho không đoán già đoán non làm gì nữa, thằng nhóc này thích Seungmin là cái chắc. cơ mà cũng không vội vạch trần, chủ ý hôm này cậu đến đâu phải thế.
"thôi thôi, anh đến thăm quán một tí rồi về, cô chú có trong đó không ?"
"cô chú mùa đông ở nhà ôm nhau rồi, ít đến quán lắm anh ạ"
Jeongin không biết từ khi nào đã ngồi vào ghế đối diện với Minho, nửa thật nửa đùa trả lời, cũng may là quán đang lẻ tẻ vài vị khách, nếu không tên này sẽ bị trừ lương vì tội nhiều chuyện không chịu làm việc mất.
"thế à, cũng phải ha, cô bị đau khớp mà nhỉ ? anh có mang quà cho cô chú này, mày gửi lại giúp anh nhé "
Minho đặt gói quà lên bàn, hai chiếc hộp nho nhỏ thôi, nhưng bên trong đều là tình cảm của Minho cả đấy.
"vâng ạ, em thay mặt hai bác cảm ơn anh nhé, quý hoá quá rùi "
Jeongin hớn hở đón lấy hai hộp quà, vui vẻ như rằng mình là người được tặng vậy.
sau đó cũng chợt nhớ ra.
"ũa anh đến đây bằng cách nào vậy ?"
"chan đưa anh đến sẵn tiện đến sở luôn rồi"
"à, vậy tí nữa hết ca, em đưa anh về nhé"
"chắc là không cần đâu, anh phải về ngay để đón Boo nữa, Changbin không giữ lâu được, ai cũng có công việc hết mà"
"vậy sao, thế khi nào về anh mang thêm bao tay nhé, trời lạnh lắm rồi"
Jeongin không biết từ đâu lôi ra một đôi bao tay mà theo Minho là nó hoàn toàn mới tinh.
"gì đây ?"
đưa lên tầm mắt ngắm nghía, Minho thầm cảm thán người đan chiếc bao tay này cũng thật khéo, trong rất gọn gàng luôn.
"e-em đan đấy..."
"rồi ai làm gì mà lắp bắp ?"
chợt thấy người nọ bối rối, Minho không khó để nhận ra điểm khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.