"cậu thật sự đi cùng tôi sao ?".
Chan đang cúi người buộc nốt dây giày thì bên cạnh đã có thêm một người nữa ngồi xuống, liền nhận ra là Sam.
"nhìn tôi giống đùa lắm hả ?"
Sam tặc lưỡi một cái rồi cũng bắt đầu cú xuống buộc dây giày. nhớ lại đêm qua bị vợ đuổi ra khỏi phòng cả đêm. trong lòng thấy mình có hiếu với thằng cha ngồi cạnh ghê.
"Felix thế nào ?"
Chan ấy thế mà lại vô tình lại chọc trúng chỗ ngứa của ai kia.
"em ấy chỉ bảo tôi đi luôn đi, đừng về nhà nữa"
Chan ngay lập tức phải cắn chặt môi để không phải phát ra bất kỳ tiếng cười nào.
"cười cái đầu anh, lần này xong việc phải mời tôi một chầu đấy"
Sam nhìn thấy người ngồi cạnh khốn khổ nhịn cười như vậy cũng không còn muốn đấu khẩu làm gì.
"được rồi được rồi, mời thì mời"
Chan vì nhịn cười mà giọng nói cũng nghẹn đi vài phần.
"aiss dẹp cái thái độ đó của anh đi nhé !"
Sam bực rất mình nhìn theo hướng Chan vừa đứng dậy, anh đi đến bên tủ đồ cá nhân, nghĩ ngợi gì đấy rồi lấy ra một tấm ảnh nhỏ, cẩn thận cho vào túi áo bên trong lớp áo giáp.
sau khi đã xong xuôi mọi việc, Chan vỗ tay vài cái để thu hút mọi người trong phòng.
"được rồi, mọi người nghe đây, nhiệm vụ lần này sẽ có chút khó khăn hơn những lần trước, và là một thành viên của tiểu đội 4, mọi người không được phép sợ hãi, dù cho có đứng trước cái chết, vẫn phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, khi đã khoác lên người chiếc áo đó, chúng ta không còn quyền lựa chọn nữa, tình cảm hay cảm xúc cá nhân đều phải bỏ nó ra khỏi đầu đi, không được để bất cứ thứ gì làm cản trở nhiệm vụ, mọi người đã rõ chưa ?"
cả đội đồng loạt hô rõ, đối với một người đội trưởng đã có bao nhiêu năm trong nghề, mọi người đều tuyệt đối tin tưởng vào anh.
không lâu sau, cả đội đều chuẩn bị sẵn sàng để lên xe đi đến địa điểm đã được định sẵn, Chan siết lấy tấm ảnh nhỏ trong tay, rất nhanh sau đó liền cất vào trong túi áo một lần nữa.
như anh đã nói thì, không nên để cảm xúc cá nhân làm xao lãng nhiệm vụ.
.
"hôm nay appa sẽ không đến nhà chúng ta ăn tối hả mama ?"
Boo thắc mắc hỏi Minho khi hôm nay chỉ có cậu đến đón bé thôi.
"ừm, appa bận việc rồi"
Minho không định sẽ để bé biết chuyện này đâu. Boo còn nhỏ, không nên để bé lo lắng.
"vậy khi nào thì appa sẽ về ạ ?"
bé con lắc lắc tay Minho, tròn mắt hỏi cậu. khá buồn vì hôm nay không được gặp appa.
"Minho không biết, nhưng mà chắc chắn appa sẽ về thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.