ting toong ting toong
tiếng chuông cửa kêu liên tục, đã gần mười phút trôi qua nhưng vẫn chưa có bóng dáng ai ra mở cửa. người đàn ông bên ngoài mất kiên nhẫn, thở mạnh một cái, có vẻ đang khá bực bội :
"bà xem, có phải nó không thèm mở cửa cho ông già này rồi không ?"
"nào, không có đâu mà, chắc do chúng ta đến sớm quá thôi, đợi một lát xem sao nha ông"
"bây giờ cũng tám giờ sáng hơn rồi, còn chưa chịu dậy sao ? trước giờ nhà ta có chuyện con dâu được ngủ hơn 6 giờ sáng à ? đúng là không thể chấp nhận được mà"
"cái ông này sao tự dưng lại nổi nóng ?"
"t-tôi, thì bà không thấy nó để ba má nó đứng chờ thế này sao ?"
"ông đang dần chấp nhận chuyện này đúng không ?"
ngay từ khi nghe hai từ "con dâu" bà đã sớm nhận ra rồi. người đàn ông này lời lẽ cứ cộc cằn như thế, nhưng cũng vẫn là dễ mềm lòng.
"bà nói gì đấy, tôi còn lâu mới cho phép"
ông biết dù mình có nói gì thì cũng vậy thôi, bà luôn là người độc vị ông một cách dễ dàng nhất. thế mà vẫn phải chối cho bằng được.
"với lại nó đang mang thai mà, ngủ nhiều một chút cũng không sao"
"cái bà này, tôi đã nói là không phải rồi mà..."
bà cũng đành bật cười với sự trẻ con bất chợt này của chồng mình. ông tuy có thẹn nhưng vẫn quan sát thấy vợ mình từ sớm đã háo hức muốn gặp cháu như vậy, cũng đành buộc lòng nhấn chuông thêm vài lần nữa.
"con chào hai bác"
cánh cửa kế bên đột nhiên bật mở, một cậu trai với mái đầu vàng rối bù, nhìn là biết còn chưa tỉnh ngủ rồi. chắc là bị chuông cửa đánh thức đây mà.
"à, là cái cậu đem cá lần trước này"
bà rất nhanh đã nhận ra cậu thanh niên ngốc ngốc này rồi.
"v-vâng ạ, mà hai bác đến tìm anh cảnh sát ạ ?"
Yongbok nhớ đến cái hôm mình đem cá sang, hại Minho một trận khổ sở liền ngại ngùng không thôi.
ông đứng đó nghe hàng xóm gọi anh như thế lập tức nhíu mày, từ trước đến nay ông vẫn không hề ủng hộ con trai làm nghề này.
"ừm, phải rồi, nhưng mà gọi mãi vẫn không thấy mở cửa"
bà vẫn như lần đầu gặp, giọng nói nhẹ nhàng như thế khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. dù gì thì Yongbok nhìn biểu cảm của người đàn ông bên cạnh cũng có chút sợ.
"hai người kia thì đi làm, còn Boo đã đến lớp mẫu giáo từ sớm rồi ạ"
"đi làm á ?"
"vâng, bây giờ không có ai ở nhà đâu ạ"
Yongbok nghĩ cả hai không nghe rõ nên đã nói hơi lớn một chút.
"vậy thì chúng ta về thôi bà"
ông nghe thế liền khoác vai vợ mình, định kéo đi thì bị bà giữ lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.