Minho ngồi trên xe, tay ôm lấy bé Boo đang ngồi im thin thít trong lòng mình. Chan vừa lái xe, cứ lâu lâu lại quay sang nhìn hai người bọn họ, Minho gương mặt không tí cảm xúc nhưng anh thừa biết rằng cậu đang khó chịu mà, còn Boo thì vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không tạo ra bất cứ âm thanh gì, chắc bé con cũng biết Minho giận lên sẽ như thế nào mà.
anh lấy hết can đảm, vừa định quay sang bắt chuyện thì liền bị cậu cắt ngang :
"im miệng đi"
Chan lập tức nghe lời, không nói gì thêm nữa.
thôi vậy, cậu chịu lên xe để anh đưa về cũng là may mắn lắm rồi. trải qua một hồi im lặng đến đáng sợ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng chung cư. Minho không nhanh không chậm. tay dứt khoát mở cửa, rồi cứ thế mà bế Boo rời đi, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn anh lấy một cái.
Chan chỉ biết nhìn theo bất lực, dù sao mọi chuyện cũng là lỗi của anh. coi bộ thời gian sắp tới, dỗ được bé mèo giận dỗi này cũng là một vấn đề không dễ dàng.
.
"mama giận Boo hả ?"
bé đứng bên cạnh, ôm lấy chân Minho đang bận bịu với công việc rửa chén của mình. Boo không ngừng dụi dụi với mong muốn Minho sẽ nguôi giận. cả buổi tối mama đã không nói gì với bé rồi.
"không có, mà ai cho con gọi thế đấy ?"
Minho bực dọc, không thèm nhìn bé lấy một cái.
"lần trước Minho nói cho Boo gọi là mama rồi mà"
"không cho nữa"
"tại sao chứ ???"
"đừng có hỏi nhiều"
"ơ, hong, Boo hong chịu đâu, Boo muốn gọi mama"
bé con bắt đầu nhõng nhẽo, ôm lấy cậu chặt hơn, lại còn dặm chân ầm ầm nữa chứ.
"đi chỗ khác chơi cho tui rửa chén"
Minho đã nhất quyết không lung lay một tí nào rồi, tay vẫn hì hục rửa chén.
"mama, mama, mama, Boo muốn gọi mama, huhu"
nghe Minho đuổi mình đi chỗ khác, bé liền ra sức dặm chân mạnh hơn nữa, miệng không ngừng oa oa mấy tiếng, đối với một Minho đang có tâm trạng không tốt thế này thì hành động của Boo đã đi quá giới hạn của cậu rồi.
"này ! Boo hư thật đấy, chẳng phải đã dặn không được nói chuyện với người lạ rồi sao ? lại còn nhận kẹo của người ta, không sợ bị bắt cóc à, Minho chưa phạt con là may lắm rồi đấy, đừng có nhõng nhẽo nữa, mau đi chỗ khác chơi đi, còn đứng đây khóc lóc là Minho đánh đòn con đó !!!"
cậu dừng lại công việc đang dở dang của mình, xả hết tất cả cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ ra bên ngoài. cũng không biết vì sao nữa, ngay cả cậu cũng sững lại sau khi nhận ra mình vừa làm gì.
bé con bất ngờ, đứng hình vài giây, nhận ra Minho vừa mắng mình, liền oà lên khóc thật lớn :
"DO MINHO ĐẾN TRỄ MÀ, BOO GHÉT MINHO, BOO SẼ QUA Ở VỚI CHÚ YONGBOK"
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.