năm mười bảy tuổi, Chan và Cha Hyunsoo vốn là bạn thân từ khi còn bé, cả hai một trong những cô cậu học sinh nổi bật của trường thời đó, vì học giỏi thêm gia thế khá giả lại còn có chút nhan sắc, nhưng mấy ai biết được, cả hai tưởng chừng sẽ là anh em tốt, thế mà tiếc thay, Cha Hyunsoo từ lâu đã nảy sinh cảm xúc không tốt với Chan.
anh sinh ra trong gia đình có truyền thống lẫn gia quy vô cùng khắt khe, nên cũng vì thế mà được nuôi dạy rất tốt, đó là lí do cho việc ba anh không thể tùy tiện chấp nhận Minho. ông cần phải hiểu rõ về cậu hơn.
ngược lại, Cha Hyunsoo cũng sinh ra trong một gia đình chẳng phải nghèo nàn gì, còn phải nói là vô cùng giàu có, khổ nỗi ba hắn là xã hội đen, hắn cảm thấy con đường tương lai phía trước của mình, rõ ràng là không giống như Chan.
tuổi trẻ lúc nào cũng hiếu thắng và bất cần, mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt, Hyunsoo tuy có không phục, nhưng vẫn luôn giữ tâm tư trong lòng vì chính hắn cũng từng thật sự coi trọng tình bạn này, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo của nó, cho đến khi người thứ ba xuất hiện, Choi Ga-eun.
một cô gái xinh đẹp dịu dàng vừa chuyển đến trường, cô có mái tóc dài cùng nụ cười trong trẻo mà bọn con trai thời đó thường mê đắm. Chan lẫn Hyunsoo lúc đó cũng không phải ngoại lệ mà cùng lúc trúng sét ái tình, nhưng chỉ có điều chẳng hề hay biết đối phương cũng có thích Ga-eun. thế là cả hai giấu tâm tư trong lòng, âm thầm theo đuổi.
đến một hôm nọ, trong khi bọn con trai đang bận rộn thay đồ thể dục, Hyunsoo vô tình thấy được món quà mà Chan chuẩn bị để tặng cho Ga-eun bên trong tủ đồ của anh. mới đầu hắn cũng chỉ nghĩ đó là một món quà bình thường, hoặc là Chan cho ai đó, định bụng sẽ hỏi tội anh vì có crush mà không nói hắn biết, cho tới khi Hyunsoo quyết định lén Chan, nhân lúc anh ra ngoài sân trước, lập tức mở tủ, mang hộp quà ra khỏi đó, hai mắt mở to đầy bất ngờ nhận ra tên của Ga-eun được ghi nắn nót trên bao thư đặt ngay ngắn trên nắp hộp.
Hyunsoo hôm đó cả buổi học đều bần thần.
sau ngày hôm ấy, hắn thấy Chan cùng Ga-eun thân thiết hơn hẵn, mọi người xung quanh cũng bảo bọn họ đang quen nhau, trai tài gái sắc, hoàn toàn xứng đôi.
thế là hắn ôm hận, từ đó luôn cố gắng đạt được thành tích cao hơn Chan dù là việc gì, mọi hoạt động trong trường đều năng nổ tham gia, đến khi thi đại học, nhất quyết cũng chọn trường cao điểm hơn. dẫu cho cả hai đã từng cùng nhau có ước mơ trở thành cảnh sát.
ngày cuối cùng trước khi bước vào phòng thi, cả đã cùng nhau nói chuyện.
"mày định sau này sẽ làm gì ?"
"tao sẽ theo ba tao"
Hyunsoo chống tay lên thành lan can của sân thượng lộng gió. nhẹ tênh trả lời.
"Hyunsoo, đừng đùa"
Chan nhìn bạn mình, anh vốn biết gia đình Hyunsoo thế nào. và Chan không muốn Hyunsoo tiếp tục đi theo vết xe đổ ấy.
"tao không đùa, gia đình tao từ lâu đều không thể bước ra ánh sáng, sau này mày có làm cảnh sát, chắc là sẽ khó xử cho cả hai lắm nhỉ ?"
Hyunsoo vẫn chẳng màn đến Chan, mắt nhìn phía xa, giọng nói có phần cười cợt.
"nếu đã vậy thì, xem như không thấy nhau đi"
Chan là người rời đi trước, anh đã sớm nhận ra được sự thay đổi của Hyunsoo, từ một người bạn luôn cùng anh cố gắng, trải qua tuổi thơ cùng nhau, bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là anh thấy cả hai như đang chạy đua với nhau hơn là đồng hành. thôi thì Chan xem như đây là điều tử tế cuối cùng dành cho Hyunsoo.
thế mà không ngờ vài năm sau đó, hắn lại tinh mắt nhận ra anh trong cuộc chiến đó, chẳng để vụt mất cơ hội mà khiến anh rơi xuống từ tầng mười bốn không chút đắn đo.
.
"vậy cái người làm anh thất tình rồi đến quán bar chính là Choi Ga-eun ?"
Minho lắng nghe một hồi quá khứ của Chan, cuối cùng cũng chỉ rút ra một câu hỏi.
"Minho à, em có thể không nhắc đến chuyện đó mà"
Chan được hỏi về Ga-eun liền cảm thấy khó chịu thấy rõ, phải nói sao nhỉ, vài năm quen nhau, Chan rốt cuộc nhận ra cô ta đến với anh chỉ vì gia thế. sau cùng không chịu được tính chất công việc đi lâu về ít của Chan liền đơn phương kết thúc mọi chuyện. đến khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, lại không thấy cô người yêu đâu, chỉ nghe được bạn bè bảo rằng cô ta đã theo đại gia khác mất rồi.
"em nhắc thì sao ? tự dưng anh khó chịu với em ?"
Minho nào có hiểu được nội tâm sâu xa của Chan, chỉ thấy anh đột nhiên khó chịu với mình nên cũng lập tức gằn lại, đã bảo người mang thai rất dễ thay đổi cảm xúc mà.
"anh đã khó chịu với em khi nào chứ ?"
Chan hoàn toàn không có ý gì, cũng chẳng nhận ra biểu cảm của mình khi nhìn cạu có hơi không tốt. nên khi trông thấy Minho đang nhíu mày nhìn mình, anh chỉ nghĩ cậu lại giận dỗi vô cớ như mấy lần trước liền lên tiếng phản bác.
"cái thái độ của anh kìa, còn bảo không có"
"không hề, thái độ của anh rất bình thường"
"không bình thường đâu Chan, anh thấy khó chịu vì em nhắc đến người yêu cũ của anh à ? anh thất vọng vì người đứng ở đây là em hả ?"
cuối thai kì, tâm trạng sẽ có xu hướng nhạy cảm hơn, Minho vốn đã có ấn tượng không tốt với Ga-eun, nay lại thấy biểu cảm của Chan như thế, không thể không nghĩ lung tung.
"lại nữa rồi đấy Minho"
Chan bất lực, anh không muốn cãi nhau, vì anh tất nhiên anh hiểu Minho như vậy một phần là vì cái thai và dù sao thì Chan cũng chẳng còn lạ gì chuyện này nữa.
"đừng chạm vào em cho tới khi anh chịu xin lỗi"
Minho né tránh bàn tay Chan đang muốn nắm lấy cổ tay mình, không chần chừ liền quay lưng rời khỏi phòng. để lại Chan đứng ngu ngơ chẳng hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra. anh biết là dù có thế nào, đến cuối cùng anh cũng sẽ là người chịu thua trước.
nhưng mà lần này, Minho rõ ràng đã hiểu làm anh, Chan thấy bản thân cũng nên giữ lại chút tôn nghiêm của đàn ông, không thể giống như tên Sam sợ vợ kia được.
thế là sau cuộc cãi vã nho nhỏ ấy, Chan lẫn Minho ngồi trên xe trở về, người cầm lái, người im lặng nhìn ra phía cửa kính. coi bộ Boo sắp lại phải đau đầu với hai vị phụ huynh trẻ con này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.