"nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu"
người đàn ông mặc trên mình bộ vest đen, anh ta ngồi giữa bàn làm việc chất đống sổ sách, vừa lật vài trang giấy vừa nói.
"cậu cũng tham gia ?"Chan bước đến chiếc ghế đặt ở phía đối diện anh ta, không đợi được mời, thản nhiên ngồi xuống.
"tôi đã hứa với Felix sẽ không tham gia vào mấy vụ này nữa, tôi sẽ ở phía sau theo dõi các anh"
Chan đột nhiên không nói gì, chỉ nhìn vào người trước mặt, đúng là quay quanh cũng chỉ có gia đình trong mắt cậu ta.
"được thôi"
anh nhún vai, đưa tay cầm tách trà trên bàn lên, uống hết một ngụm trước ánh mắt của ai kia.
"nếu anh muốn, tôi sẽ cho người khác lên thay thế vị trí đội trưởng, dù sao anh cũng đã vất vả bao năm qua rồi, nghỉ ngơi một chút"
người đó vừa nói lại vừa nhìn sắc mặt của Chan, rõ ràng là đang bối rối.
"không đâu Sam, đây là nhiệm vụ của tôi, một cảnh sát đặc nhiệm sẽ không bao giờ từ chối nhiệm vụ"
anh nhìn thẳng vào mắt Sam, quả quyết nói ra từng chữ, nhưng không hiểu sao ánh mắt của người trước mặt lại khiến anh có chút cảm giác như bị nhìn thấu vậy. cậu ta nheo mắt nhìn anh một lúc, rồi lên tiếng :
"vậy nhiệm vụ của một người cha là gì anh có biết không ?"
chan im lặng.
"chấn thương ở chân của anh, là một vấn đề đấy"
anh vẫn tiếp tục im lặng khi Sam lại nói.
"hãy nghĩ đến gia đình, anh bây giờ không chỉ là đội trưởng của đội đặc nhiệm, anh còn là một người cha nữa"
Chan nhíu mày trước những gì Sam nói. phải, cậu ta nói đúng, nhưng anh trân trọng công việc này, và anh cũng yêu thương gia đình nhỏ của mình.
lựa chọn giữa hai thứ này, thật sự rất khó.
Sam vốn biết Chan sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ điều gì mà anh ta muốn làm, trước sự cứng đầu này, Sam cũng đành nhún vai chấp thuận :
"nếu anh vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ này, tôi sẽ đi cùng anh vậy"
nếu chấn thương của Chan khiến anh không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khó lần này thì Sam sẽ giúp anh.
"còn Felix ?"
Chan ngỡ ngàng nhìn đồng nghiệp thân thiết bao năm của mình, mấy phút trước còn hùng hồn tuyên bố sẽ không tham gia.
"chắc chắn là sau khi trở về em ấy sẽ giết tôi rồi"
.
"anh minho dạo này có vẻ phấn chấn hơn nhiều rồi ha ?"
Minho và Yongbok hôm nay lại đi siêu thị cùng nhau, và vẫn là một người luyên thuyên, một người gật gù hưởng ứng.
"còn mày thì lúc nào cũng nhoi nhoi"
"xì, kệ người ta, em còn trẻ mà"
Yongbok bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, Minho ấy thế mà liền lập tức tặng hàng xóm lắm chuyện của mình một cái nhìn không mấy thiện cảm. rồi bỗng chợt cậu nhớ đến điều gì đó, liền quay sang hỏi Yongbok đang bận với mấy trái cà chua :
"à mà Yongbok nè"
"huh anh ?"
Yongbok vẫn cố mở to mắt xem xét coi hai trái cà chua trên tay, trái nào đỏ hơn.
"anh rể em á, ờm, tên gì nhỉ...?"
Minho đang cố nhớ lại tên của người nọ.
"ý anh là anh Sam ạ ?"
"à ừ đúng rồi đó"
"có chuyện gì hả anh ?"
Yongbok lúc này mới thôi không nhìn đến mấy quả cà chua nữa. mà thay vào đó là theo dõi sắc mặt của Minho đứng cạnh.
"anh hỏi cái này, có hơi kì cục nhưng mà cậu ta làm nghề gì vậy em ?"
"hmm...anh ấy từng làm cảnh sát ạ, nhưng mà bây giờ thì lui về để chỉ đạo rồi"
Yongbok đưa tay gãi cằm, rồi thản nhiên trả lời.
"cảnh sát ?"
Minho nhíu mày hỏi thêm một câu.
"vâng, chính xác hơn là cảnh sát đặc nhiệm đó anh, ngầu ha, mà giờ bị vợ yêu bắt ở nhà ùi, tại mấy năm trước, ãnh mém chết anh ạ"
Yongbok không để ý đến sắc mặt của Minho ngày càng tối lại mà vẫn vui vẻ lựa cà chua.
"đặc nhiệm sao ?"
Minho lẩm bẩm trong miệng khiến Yongbok cũng phải thắc mắc.
"mà sao tự dưng lại hỏi thế hả anh ?"
"k-không có gì hết, tự nhiên muốn biết thôi"
cậu nói rồi nhanh chóng đẩy xe đi trước, để lại Yongbok với mấy trái cà chua ú ớ đuổi theo phía sau.
Minho từ lúc ấy đến khi về nhà, trong đầu vẫn không thoát khỏi mớ suy nghĩ như tơ rối của mình, lần trước Chan có nói anh ấy là đồng nghiệp của Sam, vậy chẳng lẽ cậu đã đoán đúng rồi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.