buổi chiều đi làm về, Chan háo hức sau một ngày dài để mong chờ được ở bên gia đình nhỏ của mình, ấy vậy mà chỉ còn cách vài bước nữa là đến nhà thì bên tai lại truyền đến một giọng nói.
"anh cảnh sát !! anh cảnh sát à !"
Hyunjin với tay còn đang xách theo một túi đựng đầy đồ ăn vặt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, chân đi dép vì đi nhanh mà kêu lên vài tiếng lạch bạch vang khắp cả hành lang.
"gì đấy ?"
Chan bị tiếng gọi của ai kia làm đứt mạch cảm xúc vui vẻ của mình, lười biếng quay sang phía sau, chờ đợi người nọ bước lại gần.
"anh vừa đi làm về hả ?"
"chú muốn gì ?"
chẳng cần vòng vo mất thêm thời gian làm gì, Chan ngay lập tức hiểu ý thông qua ánh mắt của Hyunjin rồi, bình thường hai người làm gì thân thiết đến mức hỏi han nhau kiểu vậy.
"ờm...thật ra là em không phải muốn làm phiền anh đâu"
"chú mà không vào thẳng vấn đề thì sẽ thành làm phiền thật đấy"
Hyunjin khoé môi giật giật nhìn người đàn ông đã có gia đình nọ, trong lòng ngàn lần muốn gào thét cơ mà vì bản thân sắp nhờ vã người ta nên đành ngậm ngùi cho qua vậy.
lấy hết can đảm, Hyunjin nhìn ngó xung quanh để chắc chắn rằng không có ai xung quanh rồi mới mở lời lần nữa.
"anh có thể cho em lời khuyên về việc cầu hôn không ạ ?"
"cầu hôn ?"
"vâng, em sẽ cầu hôn người yêu em"
Chan nhìn Hyunjin, không biết nghĩ gì mà chỉ nhếch mép cười một cái rồi nói.
"sao anh phải giúp mày chứ ?"
anh chắc là vẫn còn ghim vụ bị hai đứa này cười vào mặt hôm mẹ Minho sang chơi đây mà.
"anh có kinh nghiệm còn gì, đừng bảo anh nhỏ mọn vậy á nha"
"không phải nhỏ mọn mà là không thích giúp mày"
"anh không giúp thì em biết nhờ ai bây giờ ???"
"thiếu gì người ngoài kia có vợ"
"ủa không quen biết sao mà nhờ anh ???"
"nhờ đi rồi quen"
"ê ông nội này ngang ngược vậy trời"
cả hai không ngừng lời qua tiếng lại khiến vài người đi ngang cũng phải đưa mắt sang nhìn.
"không giúp là không giúp"
Chan thôi không đoi co nữa mà quay lưng thản nhiên bước đi, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. cả ngày ngồi ở sở cũng chỉ mong đến khoảnh khắc này thôi.
"anh phải giúp, anh Minho bảo em nói đó"
bước chân vẫn không dừng lại, chỉ có trong lòng Chan đang khẽ thở dài một phen, nó mang Minho ra chống lưng thì anh biết nói gì nữa đây.
thế là bây giờ Chan vừa làm cảnh sát vừa kiêm luôn chuyên gia tình yêu à ?
.
"Boo à, nhớ ăn rau nữa đó"
Minho đặt khay thức ăn lên bàn cho Boo, vừa thấy cái nhíu mày của bé khi nhìn vào ba chiếc bông cải xanh nho nhỏ đặt trên khay kia liền nhắc nhở một câu.
"dạ, Boo biết rồi..."
"giỏi, ăn xong rồi muốn chơi gì thì chơi"
Hôn lên trán Boo một cái thật kêu rồi cũng chuẩn bị vào phòng như mọi lần.
"em không hôn anh à ?"
Chan đã nhanh chóng nắm tay cậu, bĩu môi nhìn Minho.
"anh trẻ con hay sao ?"
Minho cũng quá quen với cảnh này rồi, bất lực đưa tay xoa rối cả mớ tóc của ai kia, cuối cùng cũng chiều ý mà hôn người kia một cái chụt ngay má.
"được rồi, đừng đòi hỏi, ở đây có con nít đấy"
biết Chan sẽ đòi thêm một nụ hôn khác, cơ mà rút kinh nghiệm lần trước cả hai hôn môi nhau trước mặt Boo khiến bé khóc bù lu bù loa thì bây giờ hôn má là lựa chọn an toàn nhất.
Chan chỉ đành ngồi trên bàn ăn, đưa mắt nhìn Minho đã rời đi từ lúc nào, trong lòng thấy thương cậu vô cùng, từ ngày có bé Bông thì Minho ít ăn cơm cùng anh và Boo hơn, chẳng qua là do phải dành thời gian nhiều cho Bông, nên sinh hoạt của Minho cũng không theo nề nếp như lúc trước được, càng nghĩ Chan càng thấy thương cậu nhiều hơn.
nhớ đến cuộc trò chuyện với Hyunjin lúc chiều, bỗng dưng hình ảnh ngày Chan đeo nhẫn cho Minho ở bờ sông lại lần nữa hiện về.
lúc đấy anh rung không tài nào kể hết được, chỉ là miệng vẫn không ngừng nói ra những tâm tư, những bận lòng của mình khi ấy, cũng trong khoảnh khắc đó, Minho chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là cậu vậy mà lại rất thoải mái để Chan đeo nhẫn cho mình, còn nữa, hôm đó anh cũng đã bị véo tai đến đỏ cả lên mà vẫn không thể ngừng cười vì hạnh phúc.
cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, anh và Minho thật sự đã được ở bên nhau, điều mà anh chưa từng hối tiếc khi quyết định tìm kiếm cậu thêm một lần nữa.
anh thật ra cũng không biết phải giúp Hyunjin thế nào, vì khi đó anh cũng như một tên ngốc vậy.
tên ngốc khi đứng trước người mình yêu.
thôi thì, cố giúp một chút cũng không mất gì, sau này khi Bông lớn hơn một chút, chắc là anh cũng sẽ thường xuyên mang hai nhóc sang nhà hàng xóm thôi.
để làm gì thì mọi người cũng biết rồi đó.
"Boo à, ăn xong hai ba con mình sẽ rửa bát nha"
"rửa bát ạ ?"
Boo ngẩn đầu khỏi khay thức ăn của mình, hôm nay Minho nấu món sườn mà bé thích nên là Boo ăn có hơi năng nổ một chút, hai má phính còn dính cả nước sốt trong vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao.
"Boo muốn giúp Minho có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn không ?"
"nghỉ ngơi á ? phải rồi, Minho trông em bé rất mệt..."
Boo dùng ánh mắt tròn xoe của mình nhìn Chan, như rằng cũng có chung nỗi lòng với anh.
"đúng vậy, nên bây giờ chúng ta cùng làm việc nhà thay Minho nhá ?"
Chan lúc này mới lấy khăn giấy mà lau đi mớ nước sốt trên má bé con, tông giọng hào hứng mà truyền động lực cho Boo.
"vâng ạ ! Boo sẽ cùng appa làm việc nhà !"
nhìn bàn tay tròn tròn đưa ra trước mặt, Chan khẽ phì cười với sự quyết tâm một cách ngây ngô của Boo, cũng vui vẻ mà đập tay với bé, một lớn một nhỏ quay lại với bữa tối của mình, nôn nao ăn thật lẹ để có thể bắt tay vào kế hoạch của mình.
đáng tiếc là, việc nhà nào có dễ như hai ba con nghĩ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.