42

1K 132 6
                                    

"thật đó, Boo nói với anh vậy đó !! bạn không tin thì ra mà hỏi nhóc đó"

Hyunjin sau khi hấp tấp chạy thẳng vào phòng ngủ, nơi có người nào đó còn đang say giấc, bịt mắt vẫn chưa mở ra đã bị anh dựng cả người ngồi thẳng dậy, hoang mang trước thông tin Hyunjin vừa nói, cũng chưa kịp hiểu gì.

"bạn muốn đánh thức em thì cứ gọi bình thường thôi, đừng có mà bịa chuyện chấn động như vậy"

"bạn phải tin anh, Boo còn ngồi ngoài kia kìa !!"

"đừng lấy trẻ con ra làm bia đỡ đạn"

"dm !! chính tai anh nghe, chính tai anh nghe đây nè !!"

"Hyunjin à, bạn nghĩ sao vậy ? hai người đó đã lấy nhau đâu mà li hôn ???"

"gì ? chưa lấy nhau à ?"

Hyunjin thôi không vò đầu bứt tai nữa, suy nghĩ về lời nói của người yêu, sao anh lại quên mất chuyện này nhỉ ?

"chứ bạn nghĩ gì ?"

"nhưng mà Boo nói hai người đi kí giấy gì mà, nếu chưa cưới mà kí giấy thì chỉ có-..."

"có gì mà có, tào lao....YAHHHHHHH, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC !!!"

lần này thì lại đến lượt Yongbok nhảy khỏi giường, mở cửa chạy thẳng ra bên ngoài. đến cả cái chăn đang đắp trên người cũng bị hất tung mà chùm cả lên Hyunjin còn đang ôm tim vì tiếng hét của người yêu trên giường.

.

"em muốn ăn chút gì đó không ?"

Chan như thường lệ, chủ động thắt dây an toàn mỗi khi Minho bước lên xe, nhưng dạo này anh lại có thêm thói quen cẩn thận hơn về việc làm thế nào để dây an toàn không khiến cậu khó chịu. và anh cũng đã học được cách thắt dây an toàn dành riêng cho chiếc bụng tròn tròn này rồi.

mỉm cười hài lòng sau thành phẩm của mình. Chan lại xoa xoa vào chỗ đó, ánh mắt nếu không phải nhìn đường để lái xe thì cũng sẽ chỉ có mỗi Minho và em bé.

"em muốn đến quán mì của dì Chul"

Minho nghĩ hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, vả lại cũng lâu rồi không lui đến quán ăn nhỏ ấy, nói đúng hơn là kể từ cái ngày mà cậu dọn đi, không biết bây giờ bà chủ có còn mở bán không, nhưng cậu cũng muốn quay lại một lần.

"lâu rồi anh cũng chưa tới đó, nhớ ngày xưa có đến cùng em một lần nhỉ ?"

"là anh tự đi theo em"

"ừ ừ, là anh đi theo em"

Chan nhớ lại ngày hôm đó cũng chỉ biết bất lực cười trừ.

sau giờ làm ở quán bar, anh là một trong những người cuối cùng rời khỏi đó. ba giờ sáng, bên ngoài đường cũng chẳng còn mấy ai qua lại. Chan không biết thế nào lại chưa chịu về nhà, cứ thế mà âm thầm lẽo đẽo theo sau Minho một đoạn dài.

nhìn bóng lưng người nọ với chiếc áo mỏng không đủ giữ ấm cả bờ vai gầy. Chan mấy lần muốn chạy đến nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm.

giữa mấy ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống mặt đường tĩnh lặng, ở đầu con hẻm nhỏ, thì ra vẫn còn có hơi ấm bốc lên từ một quán ăn lề đường, nhìn chung cũng không có gì đặt biệt, chỉ là nó mang lại cảm giác rạo rực trong bụng.

tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ