"con sao vậy em ?"
Chan lái xe bên cạnh, nghe qua cuộc đối thoại vừa rồi cũng thắc mắc.
"em không biết, chắc nó lại nhõng nhẽo gì đó đây mà, cũng do anh hết đó"
Minho bực dọc trả lời, không quên liếc mắt nhìn anh một cái.
"sao lại là anh nữa ?"
Chan chợt rùng mình một cái, không biết mình lại làm sai cái gì.
"không phải do anh chiều Boo quá hả ?"
"con nó còn nhỏ mà, khắt khe quá cũng đâu có được"
nhà có mỗi ông cụ nhỏ này, sao mà không cưng chiều cho được.
"anh có biết là dạo này Boo nó hay có cái thói dặm chân lắm không ?"
Minho vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy nhức đầu, nhóc con cứng đầu sửa mãi không được. mà nói về độ cứng đầu thì còn giống ai được nữa hả ?
"anh thấy Boo ở với anh rất ngoan mà"
anh thật sự chưa từng thấy Boo nhõng nhẽo gì cả, chắc là vì Chan đều nhanh chóng đáp ứng cho bé hết rồi.
"tất nhiên anh chiều nó thì nó phải ngoan rồi !!!"
Minho đảo mắt một vòng, cuối cùng không muốn nói nữa mà quay mặt ra bên ngoài cửa kính.
Chan thở dài, vừa lái xe vừa quan sát sắc mặt của cậu, dạo này Minho có hay dễ nổi nóng nhưng mà điều đó cũng không là vấn đề gì đối với anh. Chan biết mang thai rất hay mệt mỏi nên không tránh khỏi việc Minho thường xuyên nổi cáu thế này. và Chan luôn là người sẽ xuống nước dỗ dành cậu mỗi khi như vậy. đó là điều duy nhất anh có thể làm để ngăn không cho cuộc cãi vã nào diễn ra vào những lúc thế này.
"thôi nào, anh sẽ nói chuyện với con sau, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, rất dễ ảnh hưởng đến em bé đó"
Minho nghe được câu trả lời đúng ý mình nhưng vẫn không thèm trả lời, mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài đường xá, thành phố cũng bắt đầu lên đèn rồi, mọi người vẫn tấp nập qua lại như vậy.
khung cảnh náo nhiệt ấy vô tình khiến tâm trạng cậu thoải mái đi một chút. ít nhất thì Chan đã nói sẽ giải quyết vấn đề này nên cậu cũng thôi không nghĩ nữa vậy.
.
ting toong ting toong
"đó, nín đi Boo, Minho tới rồi kìa"
Changbin nãy giờ vẫn đang cố gắng dỗ bé con này thôi thút thít, cơ mà cứ hễ nhắc đến Minho là lại khóc lớn thêm. và anh vừa mới lỡ mồm nhắc nữa rồi.
"ôi thôi nào, nín đi cục cưng của chú ~"
anh chỉ sợ bé khóc đến bệnh luôn thôi.
"hức, Boo hong mún về nhà đâu..."
"ơ hay ? con nít con nôi không về nhà chứ đi đâu ?"
Changbin chân bị bé con đu lấy, tay anh nắm chặt lưng quần, khó khăn lết ra đến cửa.
"chú Bin đừng mở cửa mà, chú Bin đừng mở mà !!"
nhóc con vừa nức nở vừa ôm chân chú, không ngừng dặm xuống nền đất đáng thương.
Minho đứng bên ngoài nghe âm thanh quen thuộc kia liền nhíu mày, không biết Boo lại làm loạn cái gì nữa đây.
cánh cửa vừa mở ra đã thấy bé con mặt mày đỏ hoe, đang cố nép sau chân chú Bin, đến cả lồng của CoCo cũng để chú cầm nốt.
"Boo ra đây"
Boo nghe Minho gọi mình, bé cũng muốn chạy ra lắm nhưng mà cảm giác tủi thân kia lại ùa về khiến bé cứ đứng trơ ra đó mãi thôi. đến khi Chan dang tay gọi bé một lần nữa thì Boo mới chịu chạy đến, cơ mà chỉ có ôm cổ anh chặt cứng để anh bế thế thôi.
"Boo không nhớ Minho hả, sao không ôm Minho ?"
Chan bế bé trên tay, cẩn thân vuốt lưng em bé đang nức nở kia. nhẹ giọng hỏi han.
Boo cứ sụt sịt mãi mà không trả lời, Chan thấy vậy muốn đỡ bé sang cho cậu, Minho vừa đưa tay đón bé liền bị tay nhỏ chặn lại, bé nắm chặt lấy cổ áo Chan, nhất quyết không chịu để Minho bế mình.
"ơ ?"
Minho bị loạt hành động của con trai làm cho khó hiểu, đưa mắt nhìn Changbin như cậu ta chỉ nhún vai một cái, trông cũng bất lực không kém.
vậy là trên đường về nhà, Boo kiên quyết muốn ngồi một mình ở ghế sau, dù cho Minho cứ không ngừng bắt chuyện với bé, nhưng nhóc con chỉ cúi đầu chẳng đáp lại câu nào.
.
bên trong căn phòng sáng đèn, người đàn ông trung niên cầm trên tay chiếc điện thoại, màn hình hiển thị hình ảnh của một cậu bé với chiếc má bánh bao đang cười rất tươi. khoé môi ông khẽ nhếch lên một chút, chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền nhanh chóng tắt điện thoại đi.
"giờ này ông chưa ngủ sao ?"
mẹ Chan đặt cốc trà xuống bàn làm việc, từ từ đi đến phía sau ghế, nhẹ nhàng bóp vai cho chồng mình.
"tôi còn làm chút nữa, bà cứ ngủ trước đi, kẻo mai lại đau đầu"
"người đau đầu là ông đấy, già cả rồi..."
"già thì sao ? tôi vẫn còn khoẻ chán đấy"
"ông ngủ sớm đi, ngày mai cùng tôi sang nhà-..."
"không, bà qua thì cứ qua một mình đi"
ông nghe đến đây liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"ông thôi đi, đến mức mang hình cháu ra ngắm thế này, còn bày ra vẻ mặt đó làm gì "
bà khẽ cười một tiếng, người này hôm nào bà khoe hình vừa chụp với cháu trai, còn bảo không thích không xem, bây giờ lại âm thầm ngồi ngắm, thật là...
"t-tôi, tôi ngắm hồi nào ?"
ông bị bà nắm thóp liền chột dạ mà lắp bắp.
"haizz...ông cũng thấy đứa bé không khác gì con trai chúng ta mà"
"..."
"từ đầu ông đã sai rồi, ngày mai sang nhà người ta, đừng có mà nói gì quá đáng nữa đấy, ông lại còn sắp có thêm một đứa cháu nữa rồi"
bà nói xong thì cũng rời khỏi phòng, không quên dặn ông đi ngủ sớm, nhưng người đàn ông hai thứ tóc này chỉ bận tâm về câu nói của vợ, tay lại mở điện thoại lên, ngay lập tức cơ mặt đã giãn ra rồi :
"thêm đứa nữa hả ? không biết có đáng yêu như vậy không ta ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.