27

1.3K 144 17
                                    

"t-thật...THẬT Á ?!!"

"be bé cái mồm thôi !"

Minho vội đưa tay chặn họng con người đang bày ra vẻ không thể nham nhở hơn. vì hiện tại anh và cậu đang ở trong bếp, nơi riêng tư nhất để nói chuyện này, và cũng là nơi có nhiều vũ khí nhất :

"Minho à, tuyệt thật đ-..."

Chan vừa hay đã dang tay định ôm Minho lại bị cây dao đặt ở chính giữa cả hai, may là anh phản ứng mà dừng lại kịp.

"đừng chạm vào em"

"g-gì vậy em ?"

anh vẫn để hai tay đầu hàng giơ cao giữa không trung, khó hiểu nhìn cậu.

"tất cả là tại anh hết đấy, mua về làm gì rồi lại không dùng hả ?"

Minho không biết mặt mình dần nóng lên là vì đang giận hay đang nhớ đến ngày hôm đó nữa.

"lúc đó gấp quá chứ bộ"

so với cậu thì Chan lại vô cùng tự nhiên mà đưa tay gãi đầu giải thích sự tình.

"anh gấp thì có"

cậu thật ra nhớ rõ hôm đó là ai hấp tấp trước, cơ mà cứ đổ lỗi cho Chan thì vẫn hơn.

"ơ em-...ừ, là anh gấp, được chưa...?"

Chan nhìn sắc mặt đỏ bừng đó của cậu, không đành ăn hiếp người ta nữa, chỉ còn biết lí nhí trong miệng, rõ là đang ủy khuất mà.

"được chưa cái gì mà được chưa ? lỗi của anh rành rành ra đấy mà"

Minho đã diễn tới mức này rồi thì không nên bị sự đáng thương kia làm cho mềm lòng được.

"rồi rồi, lỗi của anh hết, em đừng nóng giận nữa, chúng ta ra sofa ngồi nghỉ nha"

anh nhẹ giọng dỗ dành con mèo đang nổi nóng này, cẩn thận cầm lấy cây dao trên tay cậu đặt lại lên bếp.

Chan vừa dìu Minho ra bên ngoài, vừa quan sát vẻ mặt lo lắng của cậu, anh biết Minho đang bận tâm về điều gì rồi.

"em không cần phải lo chuyện đó, anh không quan đến việc ba cấm cản chúng ta đâu"

"nhưng ba anh vừa gặp chúng ta, bây giờ lại tự dưng..."

"chuyện đó thì có liên quan gì, ba nhìn vậy chứ mau mềm lòng lắm, bây giờ không được thì một năm hai năm hay năm năm nữa ba cũng sẽ chấp nhận chúng ta thôi"

"lỡ như-..."

"sẽ không sao hết, Minho ! chỉ cần tin anh thôi, được chứ ?"

Chan đỡ lấy gương mặt cậu nâng lên, để cậu nhìn vào mắt mình, ngắm nhìn đôi mày đang nhíu lại, trong lòng thầm nhủ sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng mọi cách. ngay cả ba anh cũng sẽ không phải là rào cản gì cả, trong mắt Chan chỉ có gia đình nhỏ này mà thôi.

Minho cũng không muốn Chan phải bận tâm về chuyện này nữa. đối với anh công việc ngoài kia cũng mệt mỏi không kém, nếu cứ phải suốt ngày đối đầu với ba của mình, chắc chắn sẽ rất khổ sở.

khẽ gật đầu một cái, coi như bản thân hoàn toàn tin tưởng con người trước mặt. và điều đó thật sự đã khiến Chan an tâm và được tiếp thêm sức mạnh hơn rất nhiều. anh rướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn :

tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ