Minho mở mắt, điều đầu tiên là nhìn sang bên cạnh, ngoài Boo đang say giấc ra thì cũng không còn gì cả, tối qua nhóc con cứ trông Chan về mãi chả chịu ngủ, hôm nay thế nào cũng không dậy đi học nổi cho coi, Minho nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn lại giúp bé rồi rời khỏi giường.
vệ sinh xong xuôi, Minho vào trong bếp uống chút nước, gần vào đông nên cổ họng rất dễ bị khô rát, sẵn tiện tống mớ đồ ăn vừa mua ngày hôm qua vào tủ lạnh, cũng do về muộn nên mệt đến mức lăn đùng ra ngủ luôn rồi.
lục đục trong đấy được một lúc thì cũng đã đến giờ phải gọi nhóc Boo thức dậy rồi, Minho đi ra ngang phòng khách, lúc này trời đã sáng hơn một chút, cậu tiến đến cửa ban công kéo rèm ra cho thoáng mát.
"ôi má ơi !!"
Minho vừa xoay lại vào nhà đã giật mình với cái người đang khò khò trên sofa kia.
sau khi bình tĩnh trở lại, cậu mới nhận ra đây là ai. lắc đầu ngao ngán nhìn Chan mặt mày toàn là vết tích của đánh nhau, cũng giận lắm đấy, cơ mà lại thấy xót nhiều hơn.
một lần nữa lại phải dùng đến hộp sơ cứu, hai ba con này chỉ giỏi làm phiền người khác, lần trước thì con bị mèo cào, lần này thì ba nó đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thế này đây.
Minho ngồi xuống khoảng trống trên sofa, cẩn thận xem xét vết thương rồi mới bắt đầu sát trùng cho anh. một vết trầy ở trán, một vết ở sống mũi, khoé môi đang ứa máu. cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh tỉnh giấc.
Chan tuy đang ngủ rất ngon, nhưng vì cảm giác ran rát của thuốc chạm vào da khiến anh lâu lâu lại nhăn mày một chút. Minho lại nghĩ ai kia gặp ác mộng, liền dừng tay, xoa xoa mái tóc anh vài cái. đến khi thấy vẻ mặt ai kia đã dễ chịu hơn một chút thì mới tiếp tục công việc còn dang dở. suốt cả quá trình, không biết vô tình hay cố ý mà cánh tay của Chan lại đặt ngang eo Minho, giữ chặt như sợ cậu sẽ đi mất vậy.
"dậy rồi thì mở mắt ra đi"
Minho còn lạ gì với cái trò này nữa.
"aiss, đúng là Minho mà"
ai kia bị bắt quả tang, lười biếng mở mắt ra.
"sao không vào phòng mà lại ở ngoài này hả ?"
Minho vừa nói vừa chăm chú dán băng cá nhân cho anh. cố nén cười khi nhìn miếng băng dán hình khủng long trên trán người nọ. chẳng qua là Boo có đam mê với khủng long nên đến cả băng cá nhân cũng phải đòi có hình khủng long mới chịu dán ấy mà.
"anh thế này thì sao vào ngủ với con được, ơ em cười gì đó ???"
Chan thấy Minho cứ nhìn mình rồi lại bặm môi, trông vô cùng khổ sở, liền thắc mắc.
"không có gì đâu"
Minho nhanh chóng quay đi, gom hết đồ lại vào trong hộp. vừa định đứng dậy thì lại bị ai kia kéo tay, ngã hẵn lên sofa luôn rồi.
"gì đấy ???"
"anh muốn ôm em"
Chan còn không đợi cậu cho phép, lập tức đem người nọ ôm chặt vào lòng.
"mới sáng sớm anh lại lên cơn nữa à ?"
Minho tuy có vẻ không hứng thú nhưng lại ngoan ngoãn nằm yên như thế.
"nè, anh đã bị đánh rất đau đó"
"anh toàn đánh người ta thôi"
"ai bảo nó dám nói thế với em"
nghĩ đến tên khốn đó khiến Chan lại voi thức nhíu mày nữa rồi.
"thôi mà, hắn ta cũng chưa có làm gì quá đáng hết, anh thôi nhăn nhó đi, sẽ mau già đó"
cậu đưa tay lên mặt anh, dùng hai ngón trỏ tách đôi chân mày kia ra. sau đó liền tự cười thoả mãn khi thấy nó đã không còn nhíu lại nữa.
Chan im lặng ngắm nhìn biểu cảm của người trong lòng, tâm trạng đột nhiên cũng thoải mái hơn hẳn, cứ như chỉ cần có thể nhìn thấy Minho thì bao nhiêu phiền phức ngoài kia cũng chỉ là chuyện bé tí mà thôi.
"lần sau đừng đánh nhau như vậy nữa, em đã rất lo đó biết chưa ?"
Minho chạm tay vào vết thương ngay mũi Chan, nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ làm anh đau. chỉ có vậy thôi mà cậu đã không chịu được, nếu thấy anh ở bên ngoài chiến trường, dù chỉ là nếu thì Minho thật sự vẫn không dám nghĩ tới.
"anh đã nói là sẽ bảo vệ em và con rồi mà, mấy vết thương này thì có nhằm nhò gì"
"vậy còn chân anh, không phải là do tập luyện bị ngã có đúng không ?"
Minho nhớ lại đêm hôm qua đã nghe hai người nói gì đó với nhau, chắc chắn là có liên quan rồi.
"ờm...thì là do tập luyện mà"
"có thật không ?"
Minho nghiêm túc nhìn vào mắt Chan.
"thật..."
Chan đánh liều một phen, không né tránh ánh mắt cậu, lấy hết can đảm để nói ra đúng một từ. anh không thể nói rằng bản thân đã rơi từ tầng mười hai xuống như thế nào.
Minho nheo mắt, dò xét người trước mặt, ngoài mấy vết thương ra thì cũng không thấy được biểu cảm nào đáng nghi, đành tạm thời nhắm mắt cho qua vậy.
"được rồi, em tha cho anh lần này, đừng để em biết được sự thật, nếu không là anh chết chắc đó"
đối diện với Minho trong lòng đang dùng ánh mắt nguy hiểm đó nhìn mình, bây giờ thì anh hiểu được cảm giác của tên sếp kia rồi. thật sự rất đáng sợ. mà nhắc đến thì lại nhục nhã không thôi, hôm nay trốn việc một ngày vậy, thế nào tên đó cũng mượn cớ ghẹo anh cho xem.
"anh biết rồi mà, em ngoan, nằm yên cho anh ôm nha"
Chan thôi không nghĩ vu vơ nữa, chuyển sang đánh trống lảng để con mèo trong lòng thôi không liếc ngang liếc dọc mình nữa. cứ vậy mà đem người ta ôm vào lòng, thoải mái đến mức, một lúc sau cả hai đều đã khò khò trên sofa mất tiêu.
còn Boo chắc là hôm nay lại đến lớp trễ nữa rồi.
bình yên trước giông bão <3
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.