cũng đã hơn năm tháng sau cái ngày trớ trêu mà Yongbok mang hai bé cá nhỏ xinh sang nhà Minho. nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ có bé con này mà cuộc sống xung quanh lại thay đổi khá nhiều, sau lần về nhà ăn tối cùng ba mẹ của Chan, tuy ông vẫn còn hiềm khích với cậu, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay vẫn hay cùng vợ mình đến nhà thăm cháu nội, mang theo cả mấy thứ để bồi bổ cho cậu.
Boo cũng không còn sợ ông nội như trước nữa, lại còn rất thoải mái chơi đùa cùng ông, tối đến lại áp cả tai vào bụng Minho, bảo là muốn nghe em bé nói chuyện, sau đó thì thất vọng vì chả nghe được gì hết á, coi giở hơi không chứ.
Còn ai kia dạo này lại bận rộn thấy rõ, nghe đâu đang giải quyết chuyên án gì đấy nghiêm trọng lắm, Minho cá chắc là có liên quan đến vụ lần trước mà, nhưng công việc của Chan, cậu không nên xen vào quá sâu, chỉ mong anh sớm giải quyết cho xong, chứ lâu lâu lại biến mất mấy hôm liền, sao mà không lo cho được.
ở giai đoạn này, ngoài tâm trạng thì ngoại hình cũng bắt đầu có sự thay đổi, và lựa chọn tốt nhất lúc này với cậu chính những chiếc áo sweater rộng, phải thật là rộng !
"trời đất, em định mở shop quần áo hả ?"
Chan bước ra khỏi phòng tắm liền bị doạ một phen bởi mớ quần áo chất cao như núi nằm trên giường.
"anh thì biết gì mà nói, phụ em xếp đồ đi"
"em mới mua à ? sao không bảo anh đưa em đi"
"em đi cùng Yongbok, nhóc đó có mắt thẩm mỹ ghê á"
Minho thích thú nhìn mớ đồ trên giường, lâu lắm rồi mới đi mua sắm thoả thích như vậy. nếu không bị vướn cái bụng này, Minho cũng không thiết phải mặc mấy loại áo rộng thế này đâu.
"đi bộ à, có đau chân không ?"
Chan nhíu mày, đưa tay xoa xoa bàn chân của Minho đang nằm dài trên giường, mặc cho mớ quần áo lộn xộn ở xung quanh còn chưa được xếp xong. mang thai lúc nào cũng dễ bị mỏi lưng thế đấy.
"không đau mà"
"chân đỏ cả mà bảo không đau, lần sau phải bảo anh đưa đi đó"
giọng nói nghiêm túc lại pha chút lo lắng của Chan khiến Minho vừa buồn cười lại vừa thấy ấm áp, nhưng người ta bảo ở tháng giữa thai kỳ, tâm trạng rất nhạy cảm, vui buồn đều không thể đoán trước được.
"anh bận mà, tôi nào dám làm phiền"
đấy, lại bảo sai đi.
"ai bảo phiền hả, tôi không bảo thế nhé ?"
Chan còn lạ gì nữa, tốt nhất cứ xuống nước như vậy là đẹp trời.
"anh dám xưng tôi với em à ?"
Minho không còn biết nói gì, đành phản bác vô cớ như thế, dù sao cậu cũng chỉ muốn giải toả tâm trạng một chút thôi mà. không chịu cũng phải chịu. là ai làm ra chuyện này hả ?
"ơ em cũng nói thế mà ?"
"nhưng anh không được nói thế, anh hết thương tôi rồi nên mới nói vậy đúng không, đồ khốn nạn"
tìm được cớ để giận dỗi rồi, Minho không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, phải trả lại những gì mà Chan gây ra.
"thôi thôi, anh biết rồi, anh biết rồi mà, em bình tĩnh lại nha"
Chan khó khăn giữ lại đôi chân đang ra sức đập vào mặt mình, chỉ sợ chậm một chút thôi là anh ăn đủ cả rồi.
"hừ, né giỏi đó"
"để anh xoa chân cho em nha, sưng hết rồi này"
anh hạ giọng, tay cẩn thận xoa xoa bàn chân đỏ ửng vì đi bộ của Minho. nếu bình thường thì không, nhưng vác theo cái bụng này đi, tất nhiên sẽ rất là đau rồi.
có điều ban nãy chỉ đi bộ trong trung tâm thương mại mà thôi, Yongbok đã gọi xe cho cả hai đi mà, mà không sao đâu, làm ai kia lo lắng cũng tốt, chừa cái tội bỏ cậu đi làm mấy hôm không ló mặt về nhà.
tháng mười hai bên ngoài trời se lạnh hơn rất nhiều, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi rồi, Minho ở trong phòng cũng có chút rùng mình vì không khí từ bên ngoài cửa sổ.
Chan tinh ý nhận ra, đi đến đóng chặt cửa lại, sau đó lại đem mớ đồ trên giường quẳng đại vào trong tủ đồ. sau đó liền mang luôn Minho quấn vào trong chăn ấm. thế là có một cục trắng trẻo đang nằm lăn lóc trên giường thế đấy.
"người ta chưa đủ tròn hay sao mà còn quấn như thế"
Minho thoả mãn nằm trong chăn, mắt lim dim như rằng cậu sắp sập nguồn mất rồi, may mà tên Boo kia được một hôm sang nhà hàng xóm quậy tưng bừng, thế là Minho lại có một đêm rãnh rỗi vô cùng.
"tròn mới dễ thương, ôm mới thích"
Chan nằm xuống cạnh, ôm cả chăn lẫn Minho vào lòng.
"thế lúc bình thường anh không thích hả ?"
thật là, hở tí lại giận dỗi.
"Minho thế nào anh cũng thích mà, em ngoan một chút được không ?"
"anh đang chê em không ngoan à ?"
"không có, ý anh là muốn em ngủ đi, không phải em đang buồn ngủ sao hả ?"
"anh đang đuổi khéo em đúng không ? anh không muốn nói chuyện với em nữa hả ?"
"anh sợ em thức khuya không tốt cho em bé thôi mà"
"anh chỉ lo cho em bé thôi chứ gì, em biết mà"
"anh lo cho cả hai luôn, em là quan trọng nhất đó"
"chứ anh dám có người quan trọng khác không ?"
Chan mệt rồi...
"Minho à, coi như anh thua em rồi đấy"
đấy, cuộc sống của gia đình ba người, sắp tới là bốn, mỗi ngày đều trôi qua như thế, những điều nhỏ nhặt xảy ra đều trở nên vô cùng đáng yêu khi mà có một người vẫn luôn yêu chiều và chăm sóc người kia bằng tất cả sự kiên nhẫn mà mình có.
cũng chả biết khoảng thời gian này có thể kéo dài cho đến khi em bé chào đời hay mọi sự mong đợi đều sẽ kết thúc bởi một ai đó đang âm thầm dõi theo họ.
chap này chỉ để nhắc mọi người là có drama á nha <3 còn khi nào triển thì không biết 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.