suốt cả quãng đường trên xe trở về nhà, dù hôm nay có được appa đến đón nhưng bé lại chẳng háo hức nổi. đối với những lời ban sáng Sunghoon đã nói, mặc dù tỏ ra không tin thế thôi, thật ra bé vẫn luôn nghĩ về điều đó.
"sao thế Boo ?"
Chan vừa lái xe vừa quan sát Boo, thấy bé con cả đoạn đường cũng không thèm hé miệng nửa lời, thật sự rất khác với Boo thường ngày. anh đưa một tay xoa đầu bé, ân cần hỏi thăm.
"Boo hong sao hết"
giọng bé khẽ rung rung.
"thôi nào, nói appa biết đi"
hai từ appa đó đã phần nào xoa dịu được nỗi buồn trong bé. dẫu vậy thì chuyện ban sáng bé vẫn không dám kể.
"nếu Boo không nói cũng không sao, appa sẽ đợi đến khi con muốn nói vậy"
"...Sunghoon nói mama là người xấu"
bé thôi không giấu nữa. nghĩ mãi vẫn không thấy mình đã làm sai chỗ nào. không sai thì việc gì phải sợ cơ chứ.
"Sunghoon ?"
Chan khá bất ngờ với thông tin vừa được nghe, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường để Boo không hoảng sợ.
"là bạn cùng lớp của Bô"
"sau đó thì sao ?"
Chan thở dài, hỏi bé.
"Boo đã xô bạn ấy ngã xuống đất, rất mạnh...và cô giáo đã gọi điện cho Minho ạ...".
Chan lúc này quay sang nhìn bé, anh không nói gì nữa, tiếp tục tập trung lái xe, bé con nghe im lặng một hồi, nghĩ rằng việc mình vừa thú tội là một sai lầm, cho đến khi Chan lại lên tiếng một lần nữa :
"làm tốt lắm Boo !"
.
đứng trước cửa nhà, Boo run rẩy ôm chặt lấy chân anh, nhất quyết không để appa bấm chuông.
"khôngggg, appa đừng làm thế, mama sẽ đem Boo đi xào luôn đó !"
"chứ con muốn ở ngoài đây luôn à ? vào xin lỗi Minho đi, mạnh mẽ lên con trai"
anh đưa tay, vừa chạm vào chuông cửa thì bé lại réo lên.
"APPA, THƯƠNG BOO ĐI APPA HUHU !!"
"appa thương con mà, bây giờ chúng ta cùng vào nhà nhé"
Chan cố kìm lòng trước vẻ đáng thương đến là tội nghiệp của con trai, nhìn xuống bé bằng ánh mắt cổ vũ rồi nhấn chuông.
tiếng chuông vang lên, Boo nghĩ cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủn chờ đợi người bên trong mở cửa, Boo bất lực dùng đôi mắt ngấn lệ, nhìn lên Chan.
"Boo mà có mệnh hệ gì, appa nhớ chăm sóc Minho dùm Boo nha..."
cạch...
"Boo về rồi hả con ?"
.
"nói đi Boo, sao con lại đánh bạn ?"
Minho khoanh tay, vắt chéo chân, ngồi đối diện với Boo ở phòng khách, bé con đang cúi mặt, sợ hãi mà không hề nhìn cậu lấy một cái.
![](https://img.wattpad.com/cover/313200596-288-k40169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.