chuyện là ở sở cảnh sát, gần cả tháng nay đều xôn xao truyền miệng nhau về việc vị đội trưởng bao năm dẫn dắt đồng đội trong những nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn, khi xuất hiện ở chỗ làm đều sẽ mang trên mình bộ dạng nghiêm túc và khắt khe nhất có thể.
ấy vậy mà bỗng một ngày nào đó, người ta chỉ còn thấy vị đội trưởng ấy hai mắt thâm quầng, sáng nào cũng thấy cảnh tượng anh ta nốc hết mấy ly cà phê để tỉnh táo, trong giờ làm việc đôi khi lại thấy tủm tỉm mang điện thoại đi đâu đấy, đúng gần nửa tiếng sau mới thấy quay về vị trí, chiều lại nhanh lẹ dọn đồ về ngay khi giờ tan làm vẫn còn cách tận mười phút, đặc biệt mấy buổi tập huấn cũng thường hay vắng bóng đội trưởng, nghe đâu cấp trên bảo anh ta có việc đột xuất, đồng đội cũng chỉ ngậm ngùi tập luyện, điều đáng nói là ngay cả Trung úy Hwang cũng chẳng có động thái nào là sẽ quan tâm đến thái độ làm việc này của vị đội trưởng ấy.
"này, tụi mày không thấy đội trưởng có gì đó lạ lắm hả ?"
mấy chàng trai trẻ vừa tập luyện xong, cơ thể lấm tấm mồ hôi, bắt đầu buôn chuyện với nhau trong phòng thay đồ.
"lạ thì lạ, nhưng có ai biết lí do chưa ?"
"uầy, đừng bảo đội trưởng của chúng ta ở nhà chăm con đến mức bỏ cả tập huấn luôn nhá"
mấy cậu trai nhìn nhau cười cười, thật sự chẳng biết phải tưởng tượng thế nào đến cái cảnh ai kia trong công việc và ở nhà chăm con sẽ khác nhau ra sao.
nhưng chắc chắn là rất buồn cười.
tiếng cười đùa về chủ đề này ngày càng to, sau đó lại đồng loạt nhỏ dần bởi giọng nói của ai đó.
"thay đồ mau đi, không ai muốn về à"
Sam đứng ngay ngoài cửa ra vào, anh dựa vào cánh cửa đang mở, xuất hiện một cách bất ngờ thế này khiến mấy chàng trai đang hở trên hở dưới giật mình đến đỏ cả mặt.
"aiss, Trung úy à đây là chỗ riêng tư màa"
tiếng xì xầm lại tiếp tục vang lên khắp căn phòng, không biết đây có thật sự là mấy anh chàng cảnh sát đặc nhiệm mang trên mình việc lớn trên chiến trường hay không nữa, Sam chỉ lặng lẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, rồi lại cất lời.
"mấy cậu cũng bàn về chuyện riêng tư của người khác còn gì"
câu nói thành công khiến mấy chàng trai nào đó chột dạ không thôi, bầu không khí mang đầy gượng gạo ngay khi Sam vừa khỏi. bọn họ tạch lưỡi, nhanh chóng thay đồ rồi cũng ra về.
tự nhủ lần sau có buôn chuyện, nhất định sẽ khoá cửa thật cẩn thận.
.
"Boo à mau đi ngủ thôi"
Chan đem ly sữa mà bé Boo vừa ực ực rửa thật nhanh, dáng vẻ bận rộn, hối thúc Boo mau đi ngủ. thật ra suốt một tháng qua, anh đều trong trạng thái vận động hết công suất khi ở nhà như vậy.
"Chít cho Boo nhìn em bé một tí nha"
bé con tròn mắt, hai tay chấp lại để trước ngực, ngước nhìn gương mặt Chan ở trên cao, sau khi nhận được cái gật đầu từ anh liền lon ton chạy vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.