62

971 110 10
                                    

cũng đã ba tháng trôi qua, gia đình nhỏ trên căn hộ ở tầng 6 cũng ngày qua ngày êm đềm trôi, sáng có tiếng cười, tối cũng có tiếng cười. chỉ có bé con nào đó vừa hay hôm nào còn đỏ hỏn, nhỏ như hạt tiêu, bây giờ đã bụ bẫm đáng yêu hơn, cũng đã dần quen mặt hết tất cả mọi người trong nhà, tất nhiên là ngoài quẫy đạp và cười khúc khích hay khóc to mỗi khi đói bụng và buồn ngủ thì bé con chẳng thể làm gì khác, công việc duy nhất bé làm là khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

ting toong ting toong...

tiếng chuông cửa vang lên khiến Minho  vội rời xa căn bếp, đi ngang phòng khách cũng không quên nhìn sang chiếc nôi nhỏ, nơi có em bé nào đó đang bận tròn mắt nhìn ngắm mấy hình thù thú vị được treo lủng lẳng trên khung của chiếc nôi.

nhận ra bé con đã ngủ dậy, Minho thầm nghĩ em trai của Boo có lẽ là trầm tính hơn nhóc nhiều, không chỉ mỗi cậu, mà ai cũng bảo thế, nếu lỡ cả hai đều tíu ta tíu tít lẽo đẽo theo cậu, thì chắc Chan sẽ thành hồn ma của căn nhà mất thôi.

vì Minho hiện tại đã khoẻ hơn ngày đầu về nhà rất nhiều, có thể quay lại với công việc nhà cửa hằng ngày, cứ nằm hoài một chỗ cũng rất chán. Chan càng không thể tháng nào cũng đi trễ về xóm để dành thời gian chăm sóc cậu và Boo. Trung úy Sam tuy không ý kiến gì về việc này, thậm chí còn thông cảm cho cả hai, nhưng lẫn Chan và Minho đều biết như vậy thì có hơi khó xử với những đồng nghiệp khác, và hơn hết, anh cũng là đội trưởng, phải tập trung dẫn dắt tiểu đội của mình tập luyện mới đúng. Ba tháng rồi, bé con cũng đã quen hơi quen gió hơn rồi. Minho ở nhà vừa chăm bé vừa làm việc nhà cũng không vướng bận gì nhiều.

nay tranh thủ nhóc tí hon đang khò khò liền đi nấu cơm, ai ngờ bé tỉnh dậy không quấy khóc mà còn nằm chơi rất ngoan.

ting toong ting toong...

tiếng chuông vẫn tiếp tục vang liên tục, Minho đưa tay đỡ chán, nhanh chân đi ra mở cửa, không cần đoán cũng biết là ai rồi. cả mấy tháng nay đều như thế...

"Bông ơi Bông à, xem ai sang chơi với Bông này ~~"

hàng xóm phiền phức !!

"nay không đi bán tranh sao ?"

nhìn Hyunjin đang vụng về bế vật nhỏ kia ra khỏi nôi, Minho cũng đưa tay đỡ giúp cậu ta một phần, xem vẻ mặt hớn hở kia kìa, chắc là cũng mong có em bé để ôm lắm rồi. tiếc là Lee Yongbok kia vẫn còn vô tư quá.

"nay Yongbok lại về thăm bà, em ở nhà một mình ạ"

"ừm, thế trông Bông dùm anh, anh đi làm chút việc"

đưa mắt thấy chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người Minho, Hyunjin vui vẻ gật đầu. ẫm bé con mềm nhũn trên tay, trái tim cậu ta đập liên hồi, cái mùi sữa vươn lên cánh mũi khiến Hyunjin không thể ngăn mình vùi mặt vào bụng nhỏ mà hít hà.

"Bông ơi ~ con thơm quáaaa"

bé con có vẻ cũng đã quá quen với việc có ông chú đầu hồng nào đó, ngày nào cũng lon ton sang gõ cửa nhà rồi xông vào ôm ấp rồi hôn hít mình. thế nên không những không khóc mà còn nhoẻn miệng cười khi Hyunjin chơi đùa cùng bé.

tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ