53

786 105 5
                                    

chiếc xe dừng lại tại một khu đất trống, xung quanh rải rác vài ba gốc cây to, phía xa là một căn nhà gỗ nhưng không hề cũ kĩ. đây đúng là một nơi an toàn và lí tưởng để Cha Hyunsoo hành động.

"hắn nhốt Minho ở đó đấy"

Gi-hun từ tốn giải thích. tay chỉ về ánh sáng phát ra từ phía cửa sổ. bây giờ thì cả hai có thể chắc chắn rằng Hyunsoo không hề có ý định làm hại Minho.

tiếng súng được thả lên bầu trời khi bọn họ tiến lại gần căn nhà, đám vệ sĩ đứng bao quanh lối vào, chúng chĩa súng nhìn Chan chỉ mỗi bộ đồ thể thao màu đen trên người, càng nhíu mày thêm khi thấy Gi-hun cũng đứng bên cạnh.

"mày đến đây làm gì ?"

một tên trong đó hạ súng xuống, đi đến trước mặt Gi-hun.

"mày dạo này cũng ngon nghẻ quá nhỉ ?"

Gi-hun nhìn tên đứng đối diện từ trên xuống dưới, nếu hắn không đi tù thì tên này có mà vẫn dưới cơ hắn rồi.

"biết sao không ? vì tao không ngu đến mức phải đi tù như mày"

"má nó !"

câu nói của hắn khiến Gi-hun phải quăng cả điếu thuốc trên môi xuống đất, tức giận nắm cổ áo của hắn, rất may là Chan đã kịp thời ngăn cản trước khi hắn lao vào tên khốn đó.

"mày đúng là một con chó dễ nóng giận đấy, trả lời câu hỏi của tao đi ?"

nhìn hắn một mặt không cảm xúc, đưa tay phủi áo nơi Gi-hun vừa chạm vào đầy khinh thường, khiến cậu ta phải nuốt lại cục tức vào trong lòng ngực, hất mặt vào Chan bên cạnh, tên kia lại khó hiểu nhìn sang.

"tìm Cha Hyunsoo được không ?"

Chan trả lời nhưng mắt vẫn chú tâm đến cửa sổ sáng đèn nọ.

lúc này tên nọ mới nhận ra anh, thì ra là người mà đại ca của hắn nhắm đến. lại nhớ đến cuộc gọi lần trước, không ai khác, hắn chính là người đã ngỏ lời xin nhẹ tay một chút, và đổi lại là sự tức giận của Cha Hyunsoo.

bây giờ cũng có thể gặp tận mắt rồi.

"cậu ta vẫn an toàn, anh đi lối này"

hắn đột nhiên nhẹ giọng, quay lưng đi vào trong, nối bước theo sau là Chan cùng một Gi-hun đang hoang mang đầy đầu. Không phải vừa nãy còn gay với hắn hay sao ?

"đại ca chỉ muốn gặp riêng anh thôi, có chắc là anh đến đây một mình thôi chứ ?"

hắn đi phía trước, vẫn hoài nghi tra hỏi.

"tất nhiên là không"

Gi-hun rất nhanh đã cướp phần trả lời, hắn tự hỏi mình chết rồi hay sao mà còn phải hỏi Chan có đi một mình hay không ?

"tốt nhất là đừng có mang theo ai, bên trong phòng cậu ấy có thuốc nổ đấy"

tên đó bấm bụng, bất mí cho hai người phía sau chút thông tin tuyệt mật, dù sao hắn cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Cha Hyunsoo thật đã quá ôm hận thù rồi.

.

Minho ngồi trong phòng, hồi hộp lắng nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần. Hyunsoo ngồi trên ghế khoanh tay ngạo nghễ :

"tôi nói có sai đâu"

hắn vừa dứt lời, cánh cửa vừa khắc được mở ra. Minho nhìn ba người bước vào, trong lòng nặng trĩu hơn khi thấy Chan. cậu chẳng mong anh sẽ đến chút nào, nhất là sau khi biết về tai nạn của anh.

"Minho !"

Chan vừa thấy cậu đã muốn lại gần, rất nhanh đã bị Hyunsoo đứng chắn trước bước đi. hắn nhếch mép nhìn anh, như đang tự coi mình là kẻ chiến thắng :

"thôi nào, anh đến đây vì tôi mà"

"giải quyết chuyện này mau đi"

Chan nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói anh sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi.

"trước tiên thì, anh thật sự chỉ mang theo tên thất bại này thôi đúng không ?"

Gi-hun đứng gần đấy, một lần nữa phải ôm lấy cục tức mà hít thở.

"đây là chuyện riêng của tao với mày, đừng hỏi tao thêm bất cứ câu gì nữa"

Chan thật sự muốn cho tên này một trận lắm rồi, chỉ có kẻ hèn mới lấy điểm yếu của người khác để ép buộc họ. và hắn đã thành công khi biết điểm yếu của Chan là Minho. một kế hoạch vô cùng tuyệt vời, anh thậm chí còn chẳng biết mình bị theo dõi trong suốt mấy tháng qua.

"vậy thì tốt, anh biết mà, đây không phải là một căn phòng an toàn"

nhìn Minho thêm lần nữa, Chan rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa đóng lại, anh thấy cậu nhìn anh. chỉ là anh không còn thời gian để đoán xem cậu nghĩ gì nữa rồi.

.

"bọn hèn hạ"

Gi-hun đứng bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi, hướng về Hyunsoo mà bực dọc rít một hơi thuốc. hắn ước mình có thể tham gia. vì lúc này, Chan đang sắp phải đối mặt với ba tên cao to bặm trợn trước mặt, đúng là Cha Hyunsoo có khác, lúc nào cũng thủ đoạn như vậy, hắn muốn anh bị quần cho tơi tả rồi sau đó mới động tay vào, vì hắn vốn biết mình không thể nào thắng nếu chơi công bằng được.

và cuối cùng thì, trước khi bước vào cuộc chiến, nghĩ lại lời nói của tên đàn em ban nãy, căn phòng có thể nổ, còn Chan thì không nhớ mình đã bảo rằng Sam đừng đến đây hay chưa.











tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ