55

667 98 2
                                    

"Boo không ngủ được à ?"

Yongbok nằm trên giường, vừa hay trong lúc trở mình, đã thấy Boo nằm ở giữa cậu và Hyunjin, vẫn còn mở mắt suy tư.

"chú Yongbok ngủ đi"

bé con nằm ngay ngắn trong lớp chăn, qua ánh đèn ngủ lập lờ, Yongbok còn thấy cả đôi má đỏ lên vì lạnh của bé. cũng phải, tuyết đầu mùa dạo này lạnh hơn thấy rõ, trong phòng bật máy sưởi, nhưng đôi lúc cũng phải rung lên mấy hồi.

"Boo ngủ ngoan, ngày mai chú dẫn con đi gặp Minho được không?"

Yongbok nghiêng hẵn người sang, nhìn bé buồn cậu cũng thấy đau lòng lắm. dù cho chẳng biết ngoài kia thế nào, nhưng vẫn an ủi bé bằng lời nói dối của mình, chỉ hy vọng Boo sẽ có giấc ngủ ngon.

"là cảnh sát thì lúc nào cũng sẽ thắng kẻ xấu mà đúng không chú ?"

"thế con có tin là như vậy không ?

cậu quả thật không dám trả lời ngay lúc này.

"Boo tin, vì sau này Boo cũng sẽ làm cảnh sát"

Yongbok im lặng lắng nghe, cậu tự hỏi liệu có phải lúc nào kết quả cũng sẽ như vậy hay không ? hay những thứ ấy chỉ có trên phim.

"làm cảnh sát không dễ đâu, nhưng chú tin là Boo sẽ làm được"

đối với ước mơ của trẻ con, Yongbok thật lòng khích lệ.

"Boo cũng tin tưởng appa nhé !"

giọng nói ngái ngủ của Hyunjin xen vào cuộc trò chuyện của hai người, anh từ lúc nào cũng quay sang, đưa tao ôm lấy Yongbok lẫn Boo. ba người nằm sát nhau trên chiếc giường với tấm chăn lớn, bây giờ có lẽ đã ấm hơn vài phần.

Yongbok hôn lên chóp mũi Boo, nhẹ nhàng an ủi.

"ngủ đi, ngày mai mở mắt ra, nhất định Minho sẽ ở cạnh con"

"không sao đâu chú, khi nào cũng được, chỉ cần Minho đừng đi mất thôi"

một lần nữa, trái tim Yongbok hẫng đi một nhịp, vòng tay Hyunjin cũng lặng lẽ siết chặt thêm một chút. đứa bé này thật sự đã hiểu chuyện đến mức nào rồi. làm sao có thể không đau lòng cơ chứ.

.

Minho nhìn Chan và Hyunsoo đánh nhau bên ngoài, nóng lòng không biết cả hai đang cãi nhau vì chuyện gì, chỉ thấy Chan tức giận đem từng cú đấm mà trút giận lên Hyunsoo đang nằm dưới thân, lăn lộn dưới nền đất đá suốt mấy phút đông hồ. Minho không biết chuyện này đến bao giờ mới dừng lại, cảm giác không thể ra bên ngoài mà chỉ có thể đứng một chỗ dõi theo thế này khiến cậu vô cùng sốt ruột.

rồi bỗng nhiên bên ngoài cánh cửa bị khoá chặt lại vang lên tiếng kêu của ai đó rồi nhanh chóng tắt đi. Minho thầm đoán đó là giọng của tên canh cửa. cùng lúc đó, tay nắm cửa rung lên mạnh, Minho có chút hốt hoàng vội lùi về phía sau, căng thẳng nhìn nó từ từ được mở ra.

"cậu là Lee Minho ?"

hai người đàn ông mặt trên mình bộ quân phục, nếu Minho nhớ không lầm thì...đặc nhiệm sao ?

"chúng tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây an toàn"

bọn họ bước vào trong, gấp gáp đi về phía Minho, trong khi cậu thì vẫn đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn họ.

"không sao đâu, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài trước, được chứ ?"

dừng một đoạn, trước sự nghi hoặc trên gương mặt Minho, không để mất thêm thời gian, họ tiếp tục giải bày :

"ở đây có bom, nó sẽ nổ trong vài phút nữa"

quả nhiên là Minho ngay lập tức ngoan ngoãn đi theo bọn họ ra bên ngoài, cậu đi ở giữa, và ba người sẽ rời khỏi đó bằng cửa sau, trên hành lang, rải rác mấy tên đàn em vừa bị tác động đến nằm cả ra sàn.

"cậu ngồi đây nhé, bác sĩ sẽ kiểm tra cho cậu"

Minho nhanh chóng được đưa vào bên trong xe cứu thương, hai người lúc nãy cũng vội vàng rời đi, như có chuyện gì đó rất hệ trọng sắp diễn ra. bác sĩ đã có mặt cùng với một nhóm người nữa cũng mặc quân phục nối bước nhau đi về phía ngôi nhà. ngay khi Minho còn chưa kịp thắc mắc gì thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến cậu giật bắn mình.

đám khói toả khắp bầu trời, tiếng súng cũng vang lên, Minho thấy xung quanh lại đông hơn nhưng người mặc quân phục, họ nối bước nhau cầm súng đi về phía ngọn lửa đang bùng cháy đằng xa.

khung cảnh hỗn loạn diễn ra được vài phút, Minho vẫn chưa thể hoàng hồn được, nếu ban nãy cậu không được họ cứu, có lẽ bây giờ cũng không thể toàn mạng ngồi ở đây.

"cậu đừng lo, đây là kế hoạch của Trung úy Hwang, sẽ có kết quả tốt thôi"

vị bác sĩ có vẻ đã có nhiều năm trong nghề, ông cẩn thận kiểm tra khắp người Minho, trong khi đang trấn an cậu. dường như qua sắc mặt cũng biết cậu đang lo lắng điều gì.

"hai tuần nữa nhỉ ?"

Minho đối với câu hỏi này, tâm trí thôi không hướng về nơi nào đó nữa, bối rối nhìn ông, như vẫn chưa hiểu :

"đứa bé sẽ chào đời sớm hơn dự kiến đấy"

bác sĩ thấy Minho nhìn mình ngây ngốc như thế, cũng cười trừ giải thích.

"cái cậu đội trưởng đó, sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, hơn mấy chục năm trong nghề, tôi lần đầu chứng kiến một người rơi từ tầng mười hai mà chỉ bị chấn thương thôi đấy, trông cậu ta còn khoẻ chán"

nhìn vị bác sĩ vẫn bình thản thực hiện công việc của mình giữa thời khắc này. khi mà tiếng súng phát ra phía bên kia ngôi nhà ngày một lớn, Minho cũng chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cậu sẽ lại thấy một người được mang vào mấy xe cứu thương bên cạnh, trên người bị thương nặng nhẹ đều có đủ, khói đạn phủ trắng bầu trời.

ngồi bên trong xe, cánh cửa cẩn thận đóng chặt, qua lớp kính Minho chợt thấy ai đó giống Chan, nằm quay lưng lại với cậu trên cáng cứu thương, còn có, một trong hai người đang vội vàng khiêng ra, người đi phía sau không ai khác lại là người đã đưa Chan vào căn phòng đã nhốt cậu.

"dcm biết ngay là cảnh sát chìm mà"

giọng nói phát ra khiến Minho tức khắc quay sang, Gi-hun ôm cái đầu đang chảy máu, bực dộc vào bên trong xe, vị bác sĩ ban nãy cũng nhanh chóng đem đồ nghề ra sơ cứu.

"Minho ?"

sau vài giây bận bịu chửi rủa ai đó, hắn cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Minho.






tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ