tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài, Yongbok đang bận bịu với chiếc tạp dề cùng đôi tay hì hục đánh bột làm bánh. cậu nhíu mày vừa định gọi Hyunjin mở cửa giúp, thế mà vừa quay đầu ra bên ngoài phòng khách đã thấy hai chú cháu nào đó đang ôm nhau ngủ quên trên sàn nhà bày đầy tranh vẽ mất rồi.
"haiz, như vậy mà đòi có em bé hoàiii"
Yongbok chán nản đành phải bỏ dở công việc của mình, nhanh chóng đi ra mở cửa sau tiếng chuông đã vang lên lần thứ ba.
"cám ơn em nhé !"
câu đầu tiên Yongbok nghe được khi mở cửa chính là giọng của Minho đang cười tươi nhìn cậu, bên cạnh còn có Chan nữa.
"oh, anh Minho, anh không sao chứ ?"
Yongbok nhất thời mừng rỡ mà hai tay vô thức nắm lấy vai Minho lắc qua lắc lại, miệng rối rít hỏi thăm đủ chuyện, Chan đứng bên cạnh nhìn ai kia bị quay như chong chóng, thoáng thấy cậu đưa tay đỡ bụng, Chan liền hiểu hoạt động mạnh khiến sẽ cậu khá khó chịu. nhưng nhìn Minho cũng đang vui vẻ nhìn Yongbok như một đứa em trai gặp lại anh mình sau nhiều năm xa cách vậy.
Chan cuối cùng lại không nỡ phá vỡ bầu không khí này. song song, nhìn Minho cứ âm thầm đỡ bụng như vậy, anh cũng không nỡ. lại vướng mắc chuyện dỗi nhau lúc bấy giờ, Chan quyết không nói chuyện với cậu nữa, nên chỉ còn cách ho khan vài tiếng, hy vọng sẽ gây sự chú ý.
"à...anh Chan, anh cũng ổn chứ ạ ?"
Yongbok sau gần cả phút hí hửng, vừa hay nghe tiếng ho khan của Chan, hành động cũng chầm chầm dừng lại, đến khi cậu thu hai tay về, mắt Yongbok chạm vào mắt Chan, anh nhẹ nhàng đánh mắt sang bên cạnh, Yongbok thế mà đã tinh ý hiểu ra bản thân đã quá vui mừng mà quên mất Minho đang mang thai.
"không sao đâu, chút chuyện nhỏ thôi, mấy đứa đừng lo lắng, dù sao cũng cám ơn hai đứa đã trông Boo giúp anh"
Chan tông giọng đều đều nói với Yongbok.
"vâng, tụi em cũng thích Boo mà, anh Minho không sao là tốt rồi ạ"
cậu em hàng xóm nghe vậy cũng an tâm hẵn, vẫn là một mặt niềm nở, chiếc tạp dề vẫn chưa kịp cởi, trên má còn dính chút bột trắng, Minho lập tức nhận ra Yongbok chắc là lại đang bận làm bánh rồi, thôi thì mau mau đem Boo về nhà thôi.
"Boo đang chơi bên trong hả em ?"
"bé đang ngủ ạ, để em bế bé ra nha"
Yongbok vừa quay vào trong thì Chan cũng nhanh chóng nối bước theo sau.
"để anh bế cho, phiền hai đứa nhiều rồi"
Minho đứng bên ngoài, nhìn theo bóng lưng Chan vừa bước vào trong, lòng thầm nghĩ cái tên này hôm nay còn dám xem như cậu không tồn tại. hậm hực khoanh tay đứng chờ. mãi cho đến khi Chan lại bước ra với Boo đang ngủ say trên vai, Minho giây phút trông thấy con liền quên mất cơn giận, lòng mềm ra thấy rõ, đưa tay vuốt tóc Boo mấy cái, rồi bầu không khí cứ êm đềm như vậy, Minho đợi thêm vài phút nữa, vẫn thấy Chan giữ nguyên tư thế một tay bợ mông một tay vuốt lưng nhóc con đang say giấc trên vai mình mà không hề để ý đến cậu đã dang hay tay ra.
Minho có chút khó hiểu, anh là lại đang muốn tranh Boo với cậu cơ đấy.
"đưa con cho em"
"Boo đang ngủ em không thấy à ?"
"em bế thì đã làm sao ?"
"không được, em vào nhà trước đi, trời lạnh kìa"
"anh ! đúng là điên thật mà !!"
Chan nhìn Minho một vẻ bực dộc mở cửa nhà, dáng người cậu lọt thỏm trong chiếc áo ấm to xụ đáng yêu vô cùng, thoáng môi cũng cong lên một nụ cười, anh chả phải muốn tranh Boo với cậu làm gì, Chan vốn biết hơn ai hết, Minho nhớ bé con rất nhiều, nhưng suốt từ hôm qua đến giờ, Minho đã mệt rồi.
anh cũng để ý cậu cả buổi đều lâu lâu lại đưa tay ra sau tự đấm đấm vào lưng mình. chắc là cuối thai kì, bụng to hơn trước khiến Minho hay đau lưng, Chan muốn hôm nay mình sẽ chăm sóc Boo, để Minho có thể trọn vẹn nghỉ ngơi một ngày mà thôi.
.
đúng như nguyện vọng của Chan, Minho vừa vào nhà đã nhanh chóng di chuyển vào phòng, không biết làm gì trong đấy, đến khi Chan bước vào, khe khẽ đặt Boo xuống giường, quay sang Minho bên cạnh đã thấy cậu đang nhắm mắt, hơi thở đều đều. cẩn thận bật máy sưởi, Chan nhẹ nhàng đắp chăn ấm cho cả hai. không quên dành tặng đôi bên một nụ hôn ngay trán, trước khi rời đi cũng nán lại vài phút, ngắm cả hai thêm lần nữa.
Boo hai má hồng hồng vì trời lạnh, cuộn mình trong chăn dày cộm, như biết bên cạnh còn có Minho, ngay cả trong giấc mơ, bé con cũng vô thức xoay người về phía cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay Minho trông đáng yêu vô cùng.
bé con thoạt nhìn rất giống Chan, mái tóc xoăn, sống mũi cao, tính khí cũng chẳng khác anh là bao, nhưng nếu để ý hơn một chút, nụ cười của bé chính là từ Minho mà ra, và Chan không lúc nào là thắng nổi nụ cười ấy. nhưng anh lại không hề muốn nó mất đi, anh toàn tâm muốn bảo vệ nó thật kĩ.
Minho xinh đẹp với hàng mi dài, sóng mũi cao thẳng, đôi môi cậu là thứ ngọt ngào nhất mà Chan từng nếm qua. ngay cả đôi mắt của cậu, như chỉ cần nhìn vào, anh lập tức tự chìm vào trong đấy, so với Ga-eun, Minho thật ra lại là người mà Chan yêu đến tận tâm can.
mất đi Ga-eun, Chan có thể tìm kiếm niềm vui khác, nhưng nếu mất đi Minho, anh chỉ còn cách lục tung mọi ngóc ngách để tìm lại cậu một lần nữa, như anh đã làm suốt mấy năm vừa qua.
Bây giờ thì mọi thứ đều xứng đáng cả rồi. Chan đã có cho mình một gia đình thật hạnh phúc.
"ngủ ngon Boo, ngủ ngon Minho"
một lần nữa đặt nụ hôn lên trán cả hai, lần này Chan đặc biệt tặng thêm cho ai kia thêm một cái chụt ngay môi nữa. đúng là không thể giận nổi cậu quá nửa ngày mà.
cánh cửa phòng đóng chặt, Minho trong ánh đèn ngủ lập lờ từ từ mở mắt, hạnh phúc ôm Boo vào lòng thật chặt, cảm giác nhớ nhung liền ùa về, cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại bé con nữa rồi. nhớ đến nụ hôn ban nãy, cũng chợt mỉm cười.
"đồ con sói không có chính kiến"
thế rồi Minho cũng mang tâm tình của kẻ chiến thắng, từ từ đi vào giấc ngủ lần nữa. như Chan nói thì, cậu mệt thật đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.