46

986 125 9
                                    

"mẹ về cẩn thận ạ"

sau bữa tối, Chan cùng Minho đưa bà ra cửa, hôm nay chuyện gì cần nói cũng đã nói cả rồi. bà cũng không phiền hà gì, Minho có cuộc sống tốt như vậy bà tất nhiên sẽ thấy vui nhiều hơn dù trong lòng cũng có chút buồn. thì ra con trai sau khi rời khỏi bà, vẫn có thể sống vui vẻ như vậy, bà thật sự là một người mẹ không tốt.

"được rồi, hai đứa vào nhà đi, Minho con đừng thức khuya nhé, không tốt cho cháu-..."

bà đứng lặng trước cửa, Minho bây giờ đang ôm bà rất chặt, cái cảm giác này cũng đã lâu rồi, khi Minho còn là một đứa trẻ vẫn thường hay ôm bà như thế, bây giờ đứa trẻ ấy cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi.

bàn tay bị phai màu bởi thời gian, bà nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. cảm nhận từng từng tiếng thút thít trên vai.

"sao tự dưng lại thế này ? hửm ?"

"con xin lỗi"

ánh mắt bà có chút dao động, Chan đứng đó cũng thấy nhẹ lòng, Minho cuối cùng cũng chịu tha thứ cho mẹ của mình.

"con không nên để mẹ một mình như vậy..."

"không sao không sao, là mẹ khiến con buồn mà"

bàn tay vẫn không ngừng vỗ đều, chắc là đứa trẻ trong lòng bà đã cố gắng chịu đựng cả ngày hôm nay rồi, à không, suốt mấy năm qua mới đúng.

Minho không biết phải nói gì, bà dù có thế nào vẫn là mẹ của cậu, vẫn luôn lo lắng cho cậu, bà đã nói dối để có thể gặp Minho, mấy năm trước cũng là do cậu chọn sai đường mới khiến bà tức giận như vậy, cũng vì cậu nên bà mới bất lực dẫn đến rượu chè, Minho thật ra cũng có một phần lỗi, chung quy thì cậu đã quá ích kỉ rồi. để Chan, để mẹ của mình phải chờ lâu đến thế.

"bây giờ con sống tốt như vậy, mẹ không giận con gì hết, mẹ chỉ mong sau này con vẫn là con của mẹ, Minho, mẹ cũng chỉ còn mỗi con thôi"

ở trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy, đôi khi bà nhớ đến ngày xưa, nhớ đến gia đình nhỏ của mình đã từng rất đáng yêu và hạnh phúc, rồi tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng, từ đó tiếng cười trong nhà cũng biến mất, bà dù làm lụng vất vả, vẫn không thể lo cho Minho những thứ cậu cần, thế là năm mười bảy, Minho bắt đầu bước chân vào nơi đó.

cậu bỏ học khiến bà vô cùng tức giận, không thể chịu được nỗi nhục này, bà giận đến mức không ngăn nổi đòn roi của mình mỗi khi thấy Minho trở về nhà vào tờ mờ sáng, khi đó bà dường như cũng gặp vấn đề tâm lí. đến bây giờ mới hiểu ra, Minho của bà năm 17 tuổi ấy cũng chỉ vì muốn bà đỡ vất vả hơn một chút mà thôi.

"con chưa làm được gì cho mẹ hết..."

"con có gia đình, có một người tốt như vậy bên cạnh là điều tuyệt vời nhất với mẹ rồi, đừng cảm thấy có lỗi nữa"

bà nhìn Chan vẫn đứng đó, mỉm cười thật nhẹ, chàng trai năm đó vẫn hay lấp ló bên ngoài cửa, Minho có lẽ không biết mình bị nối đuôi về đến tận nhà, nhưng bà thì lại nhớ rất rõ đấy.

"con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn"

Minho rời khỏi vòng tay bà, mắt còn đọng chút nước, mũi đỏ đến đáng thương. ai ở cạnh mẹ của mình cũng sẽ tự nhiên mà trở nên trẻ con đến lạ.

"không cần, mẹ sẽ đến thăm, ở nhà là an toàn nhất, mẹ nói đúng không, con rể ?"

"à, dạ đúng...thưa dì"

Chan im lặng suốt buổi, bị gọi liền lúng túng thấy rõ, anh vẫn chưa dám gọi bà là mẹ đâu.

"dì sao ?"

bà bật cười nhìn anh, trong đôi mắt cũng đầy ý trêu ghẹo.

"v-vâng..."

"thế dì về đây, tạm biệt Minho nhé"

mẹ cậu rời đi, không gian trở nên yên ắng thấy rõ, đến khi nhà bên cạnh đột nhiên mở cửa, chỉ thấy hai người nào đó mặc pijama giống hệt nhau, một người tóc hồng một người tóc vàng, cứ thế mà cười thật lớn, đến mức ngã ra cả đất.

Chan đứng ngốc ra vài giây, hoang mang hơn khi thấy Minho cũng che miệng cố nhịn cười.

"gì vậy m-mấy người này ????"

"dì hahahaah thưa dì hahahahaha"

Hyunjin cười đến đỏ cả mặt luôn rồi.

"Minho ! em xem tụi nó kìa !"

Chan bị trêu, thẹn quá không biết làm gì chỉ đứng đó dậm chân bảo với Minho bên cạnh. bọn này thế mà dám nghe lén chuyện gia đình người ta.

"anh bị cười là đúng rồi, mẹ em mà anh gọi là dì á ?"

không những không giải quyết được gì, Minho một mạch xoay người đi vào bên trong, để lại Chan đứng đó, ngại đến đỏ cả tai lẫn mặt, mà đâu đó vẫn có hai người đang ôm cười cười hả hê.

"hahahahaha không dám gọi mẹ kìa lêu lêu"

"hai đứa này..."

Chan thở dài, chẳng hiểu sao Minho lại có thể ở cạnh hai đứa trẻ trâu này đến tận bây giờ được. khác gì mấy thằng nhóc hay đi phá làng phá xóm không ?

một lúc sau, bàn tay bất lực của anh lại bị bàn tay nhỏ khác nắm lấy.

"Chít ơi đi ngủ thôi, Boo buồn ngủ, em bé cũng buồn ngủ rồi, appa phải ôm thì Boo mới ngủ được"

nhìn con trai một tay ôm gấu bông một tay nắm chặt tay mình, Chan cảm thấy ngày mai giết hai đứa trước mắt cũng chưa muộn, bây giờ tốt nhất là nên ôm vợ ôm con đi ngủ thì hơn.

"ở đó mà cười đi, sau này nhà hai người cũng thành ba người"

Chan vừa bế Boo đang ngáp dài vào nhà, cánh cửa đóng lại, tiếng cười cũng im bặt.

"ổng nói vậy là sao ?"

"chắc là tín hiệu dũ chụ bảo bạn-...."

"có cục cớt, mơ đi !!!"

"ơ bíc đâu thành ba người thật"

"BA CON KHỈ THÌ CÓ !!"








tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ