spoil: quá khứ của Chan và Hyunsoo có liên quan đến nhau.
.
âm thanh bên ngoài ngập tràn hoảng loạng, ngay cả Minho ở bên trong cũng hoàn toàn có thể nghe thấy từng chút một. cậu không biết vì sao mình lại vẫn bị nhốt ở đây và cũng chẳng hề hay biết trong căn phòng này, chỉ cần Cha Hyunsoo nhấn công tắc, mọi thứ sẽ trở thành đống đổ nát.
khung cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng vốn dĩ không thể mở, thậm chí sức người có đập mạnh đến đâu vẫn không vỡ được, tên Hyunsoo quả thật đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận, là một không gian thoải mái, nhưng lại không tài nào thoát ra được. lí do hắn chọn cái nơi hoang vắng này cũng là có mực đích.
Minho nhìn qua khung cửa sổ, lo lắng từng hồi nhìn Chan bên ngoài đang phải lăn lộn với mấy tên cao to bặm trợn nào đấy, chẳng như lần trước với Gi-hun, Chan tất nhiên sẽ yếu thế hơn mấy tên đó. ngay từ đầu, kết quả đã là Cha Hyunsoo ghi trước một điểm rồi, nhìn hắn từ xa đang bày ra vẻ mặt thoả mãn là biết.
"Chan..."
Minho tay bấu chặt lấy thành cửa sổ, hai mày nhíu lại khi thấy Chan dường như đã hoàn toàn không đứng vững được nữa, mấy tên khốn lập tức lao vào đánh đấm túi bụi vào người đang nằm trên đất, với chút sức lực còn lại của mình, Chan chỉ có thể đưa tay phòng thủ. ngay cả Gi-hun vừa vài bước chân muốn xông vào cũng nhanh chóng bị kéo ra.
cảm thấy lòng ngực nhói lên khi toàn cảnh trước mắt vẫn cứ tiếp diễn, Chan dù đã vô cùng tàn tạ, vừa đứng dậy lại bị đẩy ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là chưa giây nào chịu ngừng lại. nếu hôm nay anh không thắng, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở sự thất bại của anh.
Minho vẫn đang bên trong căn nhà đó, Cha Hyunsoo sẽ chẳng dễ dàng gì buông tha cho gia đình anh, ở giữa trận đấu, Chan cuối cùng cũng nhận ra, ngay từ đầu, bản thân chính là một con cờ bị hắn dắt đi khắp đường này đến đường khác, chỉ vì mãi để tâm đến sự an toàn của Minho, anh đã không lắng nghe lời khuyên của Sam, cũng không chuẩn bị bất cứ kế hoạch gì, một thân đi đến đây, với suy nghĩ mang Minho về nhà, bây giờ khi cả cơ thể như không còn chút sức lực để cử động, anh chỉ còn cách không cho phép mình gục quá lâu.
"dừng lại đi"
Hyunsoo lên tiếng, mấy tên đàn em lập tức dừng tay, chúng thả cổ áo Chan xuống nền đất, trong lòng cũng thầm nghĩ tên này quả thật chịu đựng rất giỏi.
tiếng bước chân vang lên bên tai, trong cơn mê man mà Chan không để bản thân thiếp đi, anh thấy Hyunsoo đặt một chân lên ngực mình. ngoảnh đầu nhìn xuống :
"nhìn xem mày tàn tạ thế nào, còn chưa kịp đấu với tao nữa mà"
"mày chơi xấu thằng chó !!"
không phải Chan, mà chính là Gi-hun, hắn hoàn toàn bức bối, cả mặt đều đỏ cả lên. căm phẫn nhìn Hyunsoo.
"câm miệng đi, tao chưa nói về việc mày phản tao đâu thằng vô dụng"
Hyunsoo tỏ vẻ chán nản, đưa tay vò đầu, hắn chán ghét nhìn Gi-hun.
"thằng vô dụng này từng bị mày lợi dụng đến mức đi tù đấy, ai là người bảo tao giết nó xuống hả ????"
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.