15

1.4K 173 29
                                    

"chú Hyunjin ơi, tại sao con chim lại biết bay dạ ?"

"vì nó có cánh"

"vậy nếu Boo có cánh, Boo cũng sẽ bay được đúng hong chú ?"

"Boo là con người, mà con người thì  không bay được đâu"

"vậy sao máy bay lại bay được, máy bay đâu phải con chim hả chú ?"

"máy bay có động cơ nên bay được đó Boo à"

"vậy chú cũng gắn động cơ cho Boo đi"

"chú đã nói Boo là con người rồi mà, nếu muốn bay thì sau này Boo kêu appa mua máy bay cho Boo lái đi"

"vâng, Boo sẽ nói appa, cơ mà Boo hong phải con người đâu chú Hyunjin !!"

"hể ??? "

"Boo là cục dàng, Minho nói thế"

"rồi ok cục dàng của tui ơi~ lắm chuyện quá đi"

"chú Hyunjin ơi"

"chú nghe"

"khi nào mama mới về đón Boo dạ ?"

"chú không biết, chắc là sáng mai á, bây giờ Boo ngoan, ngủ đi nha"

Boo hiện tại đang nằm trên giường của chú Hyunjin và chú Yongbok, khi nãy vừa xem tin tức trên TV, cũng là lúc Minho gọi đến cho Yongbok nhờ trông Boo dùm cậu thêm một chút, tối nay cậu sẽ về muộn một tí, cơ mà bây giờ đã gần 12h đêm, vẫn chưa thấy Minho đâu, cả hai đành đem bé quăng lên giường, cùng nhau đi ngủ, chỉ có điều, không ngờ bé con ban ngày đã thao thao bất tuyệt, ban đêm lại còn nâng cấp lên gấp ngàn lần, Hyunjin vỗ mãi nhưng bé vẫn cứ hỏi đủ thứ trên đời, nào có chú tâm đến việc bản thân cần phải đi ngủ đâu.

"Boo à, 12h đêm rồi, bé không định đi ngủ sao ?"

Yongbok tuy miệng giục Boo đi ngủ nhưng tay thì vẫn đang bận đắp mask. chẳng qua là vì cậu lo bận săn sale nên đã lỡ quên mất việc skincare của mình thôi.

"trời đất, giờ này mà em còn đắp mask nữa hả"

Hyunjin nằm trên giường đưa ánh mắt bất lực nhìn người yêu của mình.

"anh nói một hồi tôi đắp mộ anh luôn đấy"

và Hyunjin liền không thắc mắc thêm gì nữa.

bé con nằm đó thấy vậy liền khều khều Hyunjin, nói nhỏ xíu như sợ Yongbok sẽ nghe thấy.

"chú Yongbok giống Minho quá"

"giống là giống thế nào ?"

Hyunjin cũng bắt chước, nhỏ giọng trả lời bé.

"khi giận lên đều giống như mèo xù lông vậy đó"

Boo nói rồi còn dùng bàn tay mũm mĩm của mình che miệng cười khúc khích.

"òoo, điều này chú công nhận là giống thật, chú đoán là mèo Minho còn đáng sợ hơn nhiều đúng hong ?"

"đúng ạ, appa toàn bị mama ăn hiếp thui, Boo thương appa lắm, nhưng mà Boo cũng hong có dám làm gì đou"

"Boo tốt nhất là đừng nên làm gì nhé"

"vâng ạ"

bé con ôm lấy Hyunjin, dụi dụi vào ngực anh vô cùng thích thú. Boo cảm thấy chú Hyunjin rất hợp cạ nói chuyện với mình, nên Boo sẽ cho chú vào mục bestfriend luôn nè.

đu đưa với nhau một hồi, Boo cũng chịu nhắm mắt đi ngủ trong vòng tay của chú Hyunjin, còn có cả chú Yongbok nữa, đâu như appa với mama, ôm nhau xong còn đạp bé ra mép giường nữa chứ.

.

"hahahahaahaha"

Chan tối sầm mặt, nhìn Sam đang ngồi trên giường bên cạnh, không ngừng chỉ chỉ vào mặt anh rồi cười thật lớn, trông như dở hơi vậy, anh nhớ cậu ta bị dính đạn ở vai chứ có phải ngay đầu đâu mà bây giờ lại khùng khùng điên điên thế này.

mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra Sam cười như vậy thì cũng có lí do cả, đêm qua anh cười vào mặt người ta vì bị vợ đánh, thế mà bây giờ trên mặt anh cũng in hằn năm dấu tay không khác gì người ta luôn.

chuyện là khi nãy, Minho thức dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của ai kia, chợt nhớ ra đêm qua cả hai đã cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ này, bây giờ nghĩ lại mới thấy vai có chút đau vì nằm mãi một tư thế suốt cả đêm.

Minho vùng vẫy muốn thoát, song cũng sợ sẽ chạm vào cánh tay đang bó bột kia, nên cuối cùng là vẫn quyết định cất tiếng :

"Chan, dậy"

vẫn không có động tĩnh.

"Bangchan ! dậy mau lên"

Minho bất lực nhìn con người đang nhắm mắt, lại thêm cái nét mặt thoả mãn ấy,  khiến Minho không nhịn được liền muốn tát cho một cái.

"A !"

ai kia cuối cùng cũng tỉnh, ngơ ngác đưa tay ôm lấy má vừa bị đánh.

"ngủ như chết vậy đó"

Minho sau khi thoát được cái ôm của ai kia liền ngồi dậy vương vai, nằm cả đêm như vậy thật sự rất là mỏi.

"lâu rồi anh mới ôm em ngủ như vậy chứ bộ..."

Chan vẫn còn xoa xoa gò má, chu chu môi trông đầy ủy khuất.

"biểu cảm gì đấy ?"

nhưng đối với Minho thì lại trong dị hợm không chịu được. cơ mà rất giống ông cụ non ở nhà nha.

"em đi đâu vậy ?"

Chan thôi làm trò, liền thắc mắc khi thấy cậu đang có ý định đứng dậy.

"em đi về đón Boo chứ đâu, thằng bé ở nhà hàng xóm suốt đêm qua rồi"

"ôi trời, ai mà dám giữ Boo vậy ?"

Chan đương nhiên hiểu rõ con trai mình quậy như thế nào, miệng mồm cứ luyên thuyên suốt thôi, nhiều khi anh còn trả lời không xuể với mớ câu hỏi toàn trên trời dưới đất của bé.

"nhà Hyunjin đó, anh nhớ không ?"

"à, anh nhớ"

Chan gật gù. nhớ ra cậu em sinh đôi của tên dở hơi bên cạnh.

"thôi em về đây, chiều nay sẽ dẫn Boo tới thăm anh"

"em về cẩn thận nha..."

nhìn Minho đi ra khỏi phòng, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút vui vui, chẳng phải bây giờ cả ba người họ đang thật sự trở thành một gia đình hay sao, thứ mà Chan lúc nào cũng muốn có được, anh nghĩ mình cũng nên sớm cho Minho một lời cầu hôn đàng hoàng, sau tất cả những gì mà cậu đã trải qua một mình.






tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ