Boo ngồi trong lòng Minho, nghiêng đầu quan sát hai người trước mặt, ở bên ngoài Chan cũng vừa bước vào, bầu không khí căng thẳng bao chùm lấy căn phòng.
"mày bảo chúng mày là người yêu, thế đứa bé này là sao ?"
ba anh bực dọc lên tiếng, trong giọng nói không biết có bao nhiêu nghiêm nghị.
Minho vô thức siết chặt Boo trong lòng, bản thân tuy có hơi sợ nhưng vẫn là hy vọng rất nhiều vào câu trả lời của anh.
"là con của con"
Tiếng đập bàn vang lên ngay sau đó khiến Boo giật mình liền bấu chặt vào áo Minho. người đàn ông trước mặt từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt chán ghét ấy nhìn bé. Boo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bé biết rằng người này không tốt chút nào.
"TAO NUÔI MÀY LỚN ĐẾN CHỪNG NÀY ĐỂ BÂY GIỜ MÀY LÀM LOẠI CHUYỆN MẤT MẶT NÀY À ?"
"ông à, bình tĩnh một chút đi ông, con nó cũng đã lớn rồi-..."
mẹ anh ngồi bên cạnh nhận thấy chồng mình đã tức giận quá mức liền muốn ngăn lại.
"bà cứ để tôi dạy nó, nhìn xem đứa bé này cũng không còn nhỏ, biết đâu lại chẳng phải con của nó"
"ba ! ba nói vậy mà coi được sao ? Boo chính là con của con, ba không có quyền nói như vậy"
"thế tao đã cấm này lui tới mấy chỗ ăn chơi đàn đúm đó, nhưng mày có nghe đâu, bây giờ lại đem về cái thứ như này sao ?"
lời nói của ông như con dao cắt thẳng một đường vào trái tim Minho. cậu biết bản thân mình như thế nào, ông nói như vậy rõ ràng cũng không sai, nhưng lại là trước mặt con trai như vậy, Minho thật sự không dám nghĩ tới.
"kìa ông..."
mẹ anh hoàn toàn bất lực với người chồng gia trưởng này, lời nói lúc nào cũng cay nghiệt như vậy không biết để làm gì.
"con lớn rồi, cuộc sống của con cứ để con tự quyết định, với cả Minho không phải loại người như ba nghĩ, nếu ba không chấp nhận em ấy thì cứ việc từ mặt đứa con này đi, bao năm qua con đã sống theo nguyện vọng của ba đủ rồi, đây là gia đình của con, con có trách nhiệm phải bảo vệ nó, ba có cấm cản thế nào thì cũng vậy thôi"
Chan nắm chặt nắm đấm trong tay, cố ngăn bản thân không được quá lời với ông, dù gì đây cũng là ba anh, tuy có quá đáng thì cũng vẫn là ba anh, Chan không muốn Boo có cái nhìn không tốt về ông nội của bé.
"mày hay lắm, được, từ bây giờ sống chết thế nào tao cũng mặc kệ"
ông đánh mắt sang Minho vẫn đang cúi đầu một lần nữa, lại nhìn xuống đứa bé đang tròn xoe mắt sợ hãi kia. trong lòng có chút lung lay, nhưng chuyện này đối với một người đàn ông coi trọng mặt mũi của dòng tộc như ông, thật sự rất khó để chấp nhận.
"không danh phận thì đừng hòng bước vào cái nhà này"
sau khi ông tức giận mà rời khỏi nhà, còn lại mẹ anh cũng theo sau, bà cố nén lại một chút, vỗ vai con trai coi như an ủi, Chan thở dài một hơi, cũng nhẹ nhàng ôm chầm lấy mẹ, bà luôn là người đứng về phía anh mỗi khi cãi vã với ông, nhưng vẫn là không thắng nổi tính cách vốn có của ông ấy. thôi thì, ông cũng nói vậy thôi, không chắc đã giận được lâu.
Minho vội đưa tay quệt đi nước mắt, cố dùng giọng bình thường nhất có thể bảo Boo :
"chào bà đi con"
Boo thấy Minho khóc trong lòng rất lo lắng, bé chỉ muốn ôm cậu an ủi, nhưng nghe bảo thế liền ngoan ngoãn nghe lời, bé đứng dậy, đi đến cúi đầu chào bà vô cùng lễ phép.
"Boo chào bà ạ"
bà nội đối với đứa trẻ dễ thương này cũng không có hiềm khích gì, đưa tay xoa đầu bé, dịu dàng mỉm cười :
"cháu ngoan quá, đáng yêu thế này cơ mà"
so với người đàn ông hung dữ lúc nãy, Boo cảm thấy người trước mặt lại gần gũi đến lạ, trẻ con khi nhận được cảm giác an toàn liền sẽ trở nên vô cùng an tâm. Boo cọ cọ vào bàn tay đang nựng má mình, nói nhỏ chỉ đủ để bà nghe :
"bà ơi, bà bảo ông ấy đừng mắng Minho nữa nha, Minho không phải người xấu đâu, Boo hông muốn thấy Minho khóc chút nào hết"
bé con cúi đầu, hai ngón tay nhỏ xíu chọt chọt vào nhau trông rõ là cưng.
bà nội mở to mắt, không nghĩ một đứa bé có thể vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại còn vừa hiểu chuyện đến mức này. chắc hẳn là đã được dạy dỗ rất kĩ lưỡng, coi như bà đã đặt lòng tin vào chuyện này rồi. không thể từ chối được sự ngây ngô của trẻ con, dù gì bà cũng mong có cháu từ lâu rồi :
"được rồi, hôm nào bà lại sang thăm cháu"
Boo còn chưa kịp đáp lời thì bên ngoài đã có động tĩnh.
"về thôi"
nghe thấy tiếng của chồng bên ngoài cửa, bà cũng không có ý định ở lại lâu nữa, kẻo ông lại cằn nhằn, xoa đầu bé thêm vài cái, bà khẽ gật đầu với Minho ở phía sau, rồi cũng quay lưng đi ra phía cửa.
căn nhà lại trở nên yên ắng như ban đầu, Minho mệt mỏi đứng dậy khỏi sofa, không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng, phía sau có Boo cũng lon ton chạy theo. duy chỉ có Chan vẫn còn đứng giữa nhà, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa, Chan hít một hơi lấy lại tinh thần rồi nhấc máy, là Sam gọi :
"gì đấy ?"
[ có nhiệm vụ mới này, đến sở nhanh đi đồng chí ]
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictiechuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.