36

1K 126 5
                                    

tiếng va đập vang lên sau bức tường trong con hẻm nhỏ, Chan chống một tay lên tường, ghim chặt tên Gi-hun vào đấy, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. trong bóng tối, thật khó để hình dung được nét mặt của Chan lúc này.

"nói mau, tên đó đang ở đâu ?"

"ai chứ, anh muốn nói ai hả ?"

Gi-hun cả người bị áp sát vào tường, cơ thể bầm dập không thể nào chống trả được.

"Cha Hyunsoo, tên đại ca chết tiệt chỉ biết núp sau lưng người khác của mày chứ còn ai !"

Chan gằn giọng, như thể anh đã luôn in sâu cái tên này vào trong tâm trí mình. cứ nghĩ mọi chuyện dần đi vào quên lãng rồi, lần đó ngoại trừ anh ra còn có biết bao đồng đội đã hy sinh, vậy mà pháp luật vẫn để cho lũ khốn này được tự do ngoài kia. điển hình là tên đang đứng trước mặt anh đây, đút lót một chút liền được hộ tống ra khỏi tù rồi. hôm nay gặp lại Gi-hun, Chan nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

"t-tôi tôi không biết..."

hắn run sợ, cố nhìn đi hướng khác nhưng lại bị Chan tóm cằm xoay lại nhìn thẳng vào mắt mình. bàn tay anh di chuyển xuống cổ hắn, từ từ bóp chặt.

"tôi không, t-tôi không biết thật mà"

Gi-hun vẫn là không dám đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt Chan, cảm nhận được bàn tay đang siết chặt ở cổ mình mà rung đến mức đứng không vững.

"thành thật đi Gi-hun, mày không muốn bị đánh giống lúc nãy mà đúng không ?"

Chan cố giữ lại chút bình tĩnh với hắn, nếu tiếp tục đánh tên này, không chừng hắn cũng phải vào bệnh viện mà thôi.

"c-chuyện lúc nãy không phải đã giải quyết xong rồi sao ?"

"bây giờ thì đến chuyện của tao và mày đây, nhìn xem chân tao vẫn còn chưa khỏi hẳn, tao không thể tham gia nhiệm vụ cũng vì nó đấy"

Gi-hun vô thức nhìn xuống bên dưới theo lời nói của Chan, rõ ràng là thấy đôi chân ấy vẫn hoàn toàn bình thường, ban nãy còn dùng để đạp hắn đến muốn gãy cả ba sườn, nghĩ đến đây chân hắn lại đột nhiên có cảm giác không an toàn cho lắm.

"nè, a-anh nhất định phải làm vậy sao ?"

"còn mày thì nhất định không nói phải không ?"

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG BIẾT GÌ RỒI MÀ !!"

Gi-hun dường như bị cơn sợ hãi dồn vào bước đường cùng, không chịu được nữa đành hét lên thật lớn. hắn cứ sợ rằng Chan thật sự sẽ bẻ gãy chân hắn như lời anh nói.

bộp...

cả hai đều bị tiếng tiếng động vang lên sau cái thùng lớn đặt sát bên vách tường thu hút. cảm nhận được có sự hiện diện của người thứ ba đang ở đây, Chan nhíu mày nói lớn :

"ai đó ?"

"..."

không có một âm thanh nào đáp lại, Gi-hun một bên thầm cầu mong đó là đàn em của mình đến giải thoát cho hắn, ai ngờ khi Chan không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh chuẩn bị tiến về phía đó thì từ sau cái thùng, một chú mèo hoang chậm rãi bước ra. Gi-hun một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. lập tức quay sang nhìn Chan :

"tôi thật sự không biết gì về hắn hết, s-sau lần đó, tôi cũng không còn đi giao hàng cho hắn nữa, tôi nói thật đ-đó, tôi hoàn lương rồi, k-không phải anh cũng thấy tôi chỉ giao du với bọn giang hồ trong khu này thôi sao"

Chan im lặng nhìn hắn một lúc, không biết nghĩ gì rồi cũng gật gù, từ từ bỏ tay khỏi cổ hắn.

"được rồi, coi như tao tin mày lần này vậy "

"p-phải, phải vậy chứ..."

tên Gi-hun nghĩ rằng mình đã thành công qua mắt ai kia, lập tức thở phào một hơi.

"lần sau đừng có lảng vảng ở quán của vợ tao nữa, mày còn nhớ những gì tao đã nói không ?"

"tôi...h-hiểu rồi, hiểu rồi mà"

Chan bực dộc, tóm cổ Gi-hun lôi ra khỏi bức tường, trong bóng tối, nhìn hắn hốt hoảng, cố lấy lại hồn vía mà lật đật đứng dậy, nhanh chóng chạy đi với cái thân xác tàn tạ đó.

bây giờ chỉ còn lại Chan với bức tường trước mặt, anh nghĩ về bản thân sau lần bất cẩn ấy, mọi thứ xung quanh trở nên tệ như thế nào. khoảng thời gian nằm lì trong bệnh viện, đứng trước bờ vực phải từ bỏ sự nghiệp, anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không thể sống tiếp nữa, đôi chân không lành lặn khiến Chan cảm thấy mình vô cùng yếu đuối và vô dụng, điều mà anh rất ghét phải đối diện. dẫu cho bạn bè, đồng nghiệp có an ủi thế nào thì vẫn là không thể vực dậy được tinh thần của anh.

tưởng chừng như suy nghĩ đó sẽ thành sự thật, cho đến cái ngày anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại mà anh đã lưu trong danh bạ từ lâu nhưng vẫn chưa từng gọi cho người ta một cuộc nào, tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài ba chữ "hôm nay anh lại không đến à ?".

lúc này Chan mới chợt nhớ ra vẫn còn một người đang đợi mình cả mấy tháng nay rồi, đi đâu còn không nói cho người ta biết. cứ sợ ai kia sẽ giận, thế là cũng chẳng bận tâm gì nữa, chỉ còn biết ngày ngày chuyên tâm điều trị ở bệnh viện, rất nhanh Chan đã có thể rời khỏi đó cùng với cái chân bó bột của mình đến gặp cậu.

càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, Minho thật sự đã cứu cả cuộc đời anh chỉ bằng một dòng tin nhắn đấy. tên khốn Gi-hun vừa rồi bị ăn đập là hoàn toàn xứng đáng mà. lẽ ra anh phải bẻ chân thật luôn mới đúng.

cầm trên tay một gói nhỏ, bên trong còn có thứ bột trắng trắng, tên lừa đảo, nghĩ anh là con nít hay sao ? Gi-hun đó, sẽ sớm quay lại thôi.

.

lắng nghe tiếng bước chân xa dần, Jisung từ bên trong góc tối đằng sau chiếc thùng bự, chậm rãi cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi không còn thấy ai ở đó nữa, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"ôi trời, tự nhiên cái gặp giang hồ, aigoo tim tôi"

Jisung ngồi bệt cả xuống nền đất, khổ sở ôm tim.

nhặt chiếc máy ảnh bị rơi lúc nãy, hên là trời tối nên hai người nào đó không
phát hiện, Jisung hì hục kiểm tra xem máy ảnh có hư hỏng phần nào không, gật gù nhìn tổng quát bên ngoài chỉ bị trầy một vết nhỏ. cơ mà đập vào mắt cậu ta là tấm ảnh mà khi làm rơi đã vô tình khiến máy ảnh tự chụp lấy.

"má ơi !!! còn chụp cả hình của người ta, mày điên rồi Jisung à !"

tự cốc đầu mình vì cái tội bất cẩn, song cũng tò mò mà phóng to hình lên xem, thầm cảm thán máy ảnh nhịn ăn nhịn mặc để mua, chụp trong bóng tối vẫn rất là ok này.

"wow, giang hồ gì mà cũng đẹp trai dữ, cơ mà sao có cảm giác mình gặp ở đâu rồi ấy nhỉ ?"

Jisung vừa đi trên đường vừa xem ảnh, không hiểu sao lại có cảm giác như bản thân đã thấy qua gương mặt này rồi.

cơn gió lạnh bất chợt thổi qua lớp áo, Jisung khẽ rung người, vội cất mấy ảnh vào túi xách, nhanh chân chạy thẳng về nhà. tự hứa rằng hôm sau sẽ không đi chơi về muộn thế này nữa đâu.

"thôi về rồi xoá vậy"






tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ