"con không có tiền đâu mẹ !"
tờ mờ sáng, Minho với chiếc điện thoại trên tay, hai mày cau vào nhau, ngồi trên sofa giữa phòng khách tối tăm, tay giữ chặt lấy chiếc điện thoại trên tay như đang cố kìm nén thứ cảm xúc không mấy dễ chịu của mình.
"mẹ cứ như vậy đến bao giờ đây ?"
đầu giây bên kia có vẻ như vẫn kiên trì thuyết phục cậu về điều gì đó, và nó lại khiến Minho thêm mệt mỏi trên nét mặt.
"đó là nợ của mẹ, không phải của con, đừng làm phiền con nữa"
sau cái dập máy dứt khoát, Minho thế mà lại không hả hê như mình nghĩ, cậu ngồi trên sofa với không biết bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu. giữa việc bản thân mấy năm qua đã sống ở nơi này cũng rất tốt và một người mẹ suốt ngày cờ bạc rồi lại nợ nần, những lúc như thế bà luôn tìm đến Minho để giải quyết tất cả.
nhưng bây giờ cậu không còn làm cái nghề đó nữa, bà ta không biết đã hay tin mấy năm qua mình còn có một đứa cháu trai hay chưa. Minho không tính toán, chỉ là bà ấy không hề biết thay đổi.
chiếc điện thoại trên tay lại hiện lên cuộc gọi với dãy số ban nãy, lần này là Minho chủ động. dù sao thì, cậu nghĩ mình cũng không thể bỏ mặc bà ấy được đâu.
đúng là ngu ngốc.
[ con suy nghĩ lại rồi đúng không ? con sẽ giúp mẹ mà phải không Minho ? ]
người nọ bắt máy ngay lập tức, giọng nói vừa vui mừng vừa gấp gáp, sợ rằng Minho lại tắt máy một lần nữa.
"con sẽ giúp mẹ với điều kiện đây là lần cuối cùng"
[ mẹ biết rồi mẹ biết rồi, lần cuối cùng....]
"không, ý con là lần cuối cùng mẹ gọi cho con"
[ ...ừ, ừ mẹ hiểu rồi mà ]
im lặng một hồi, cậu không tắt máy, bên kia cũng không, dường như đang có điều gì đó mà cả hai từ lâu cũng chưa thể nói với nhau. suốt hơn năm năm qua.
[ con...mấy năm qua con đi đâu vậy ?]
lần đầu tiên từ khi biết nhận thức về cuộc sống xung quanh, lớn lên với bạo lực gia đình, Minho nghe thấy giọng của bà mỏng đến như vậy. như thể nó sắp vỡ ra. thật khó để nghĩ bà thật sự lo lắng cho cậu.
"con không làm ở đấy nữa đâu, mẹ đừng đến"
không cần phải nói, Minho cũng biết bà đã đến nơi đó bao nhiêu lần, mỗi lần cần tiền thì sẽ nhớ đến cậu thôi. không ngờ thời gian qua chẳng có lấy một cuộc gọi, vậy mà bây giờ, mẹ con lại ngồi nói với nhau về chuyện nợ nần nữa rồi.
[ mẹ biết rồi....con ở một mình à ?]
suy nghĩ thật cẩn thận, Minho nghĩ bà không cần biết quá nhiều về cuộc sống của cậu nữa rồi.
"vâng, con ở một mình"
[ giữ gìn sức khoẻ nha con, mẹ ngày nào cũng mong con về... ]
tiếng thở nặng nề bên đầu giây chuyền đến bên tai cậu. một chút đón nhận lời nói quan tâm này từ mẹ, một chút thôi, Minho cũng không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.