30

1.3K 152 24
                                    

"Boo à, có muốn đi tắm với Minho không nè ?"

"..."

Minho bất lực nhìn bé con vẫn một mực lắc đầu không muốn đi. cả buổi tối, bé đã không nói gì rồi, khiến Minho cực kì thắc mắc, chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"con trai à, không phải hôm kia còn đòi tắm chung với Minho hả ?"

Chan thấy cậu nhìn mình cũng vội nói đỡ vài câu.

bé con tiếp tục lắc lắc cái đầu nhỏ, Chan có hơi bất ngờ vì mọi hôm Boo vẫn lon ton chạy theo cậu vào phòng tắm. bây giờ lại thẳng thừng từ chối thế này thì có hơi kì lạ rồi đi.

"con giận Minho cái gì à ?"

cuối cùng vẫn là Minho không chịu được nữa, tông giọng có phần lớn tiếng, vô tình làm bé con sợ hãi chỉ biết ngồi nép vào người Chan ở sofa, giấu cả mặt vào cánh tay anh.

"sao nãy giờ Minho hỏi mà con không trả lời, hư quá rồi đấy !"

cậu đi đến nắm lấy tay bé lôi ra khỏi người Chan.

bé con vì đau mà rưng rưng không dám nhìn cậu.

"oan ức lắm phải không ? Boo hư như vậy Minho không thương nữa đâu nhé !"

cậu hoàn toàn nổi giận rồi. bàn tay đang giữ cổ tay Boo cũng siết chặt hơn.

Chan thấy tình hình không ổn liền vừa xoa lưng vừa dỗ dành con trai bảo mau xin lỗi Minho đi nhưng bé con nhất quyết không chịu xin lỗi, chỉ cắn môi nức nở mãi thôi.

sau một hồi vẫn là Minho không thắng nổi đứa trẻ cứng đầu này, đến khi chỉ còn lại Chan với Boo ở ngoài phòng khách, lúc này anh mới bắt đầu trò chuyện với bé :

"hôm nay Boo có chuyện gì vậy ?"

"Minho hết thương Boo rồi..."

thì ra là có Minho nên mới không chịu mở miệng đây mà. Chan để bé ngồi lên đùi, đối mặt với mình, lau đi mấy giọt nước mắt không ngừng chảy của bé.

"do Boo hư nên Minho nói thế, sao lại không trả lời Minho hả ?"

"Boo hong có hư, Boo cũng muốn tắm với Minho mà..."

"vậy tại sao con lại lắc đầu ?"

Boo lại cúi gầm mặt nữa rồi, Chan đã nhất định phải làm rõ chuyện này, anh nâng mặt bé lên, bắt đầu nghiêm túc hơn để nói chuyện với bé :

"nhìn appa này, cho dù vì lí do gì, Boo cũng không được phớt lờ Minho như thế, con làm vậy Minho rất là lo lắng đấy, appa không thích Boo như thế đâu"

"...Boo xin lỗi ba Chít ~"

Chan nhìn con trai vừa dụi mắt vừa thút thít kia, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đó xuống, không cho dụi nữa, cố ngăn bản thân không được mềm lòng trước nhóc con này, anh đang hỏi chuyện bé cơ mà.

"người cần nghe lời xin lỗi không phải là appa đâu"

"nhưng mà mama giận Boo rồi"

"thế nên con mới phải xin lỗi đấy, nói appa nghe, đã có chuyện gì xảy ra nào ?"

Boo lập tức rụt rè, im lặng hồi lâu mới lí nhí trong miệng nhỏ.

"em bé..."

"huh ? em bé thế nào ?"

Chan nhướn mày, kiên nhẫn chờ đợi bé con đang vật vã với cơn nấc của mình.

"em bé giành Minho của Boo..."

nói đến đây thôi mắt lại ngấn lệ nữa rồi.

"ơ, em bé còn chưa chào đời, sao con lại nghĩ thế ?"

Chan nghe xong lí do liền vô cùng bất ngờ, bé con từ đâu lại có suy nghĩ thế này, đúng là ông cụ mà.

"các bạn bảo thế mà"

"nè, Boo là thanh niên trai tráng, không được dễ dàng tin lời của người khác như vậy biết chưa ?"

Chan vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc bụng tròn của bé.

"nhưng bây giờ em bé cũng giành chỗ của Boo mất rồi"

bé con thấy appa cũng không đứng về phe mình, liền ủy khuất mà bĩu môi.

"em bé giành chỗ nào của con ?"

"ở đây này"

bé con đưa tay chọt chọt vào bụng béo của mình.

"ý con là bụng Minho á ?"

Chan mở to mắt, dần nhận ra được suy nghĩ của Boo.

"lúc trước Boo cũng ở trong đó mà..."

Chan nhìn gương mặt méo mó đến đáng thương của con trai, không nhịn được nữa mà ngửa cổ ra sau cười thật lớn. Boo bị hành động của Chan làm cho hoang mang, appa đang cười vào nổi đau của bé á ?

"a-appa hong được cười Boo !!!"

bé con giận dỗi, bàn tay nhỏ giơ lên cố che miệng anh lại nhưng mãi mà chẳng được, Chan cười càng lúc càng lớn, Boo vừa giận vừa bất lực, lại một lần nữa khóc toán lên.

"trời đất ơi !"

Minho tay đỡ trán, vừa tắm xong bước ra đã thấy hai ba con, người cười người khóc, lại càng đau đầu hơn. nói giải quyết dùm người ta mà bây giờ ngồi cười ha hả thế đấy. con khóc còn không thèm dỗ. rõ ràng là có tận hai đứa con nít trong nhà đây mà.

bất lực đi đến, Minho tay nhét thẳng cuộn khăn giấy trên bàn vào mồm ai kia, rồi cẩn thận bế bé con đang oa oa ầm trời kia lên, không ngừng vỗ lưng dỗ dành.

"anh giải quyết kiểu đấy à ?"

"không phải đâu, em mà biết lí do cũng sẽ cười giống anh cho coi"

Chan ngã cả người ra sofa, vẫn chưa hết buồn cười, khó khăn lôi đống khăn giấy khỏi miệng.

bé con thấy appa cười mình, không có diệu dừng lại, chỉ biết thẹn thùng giấu mặt vào cổ Minho.

"rõ ràng chỗ đó là của Boo mà..."

"huh ? chỗ nào vậy Boo ?"

"bụng của Minho đó"

căn nhà nhỏ lại chìm vào im lặng, và rồi...

"HUHU HONG CÓ AI THƯƠNG BOO NỮA HẾT, NGAY CẢ MINHO CŨNG CƯỜI BOO !!!"

.

"ôi má ơi !!!!"

cặp đôi nào đó đang ôm ấp nhau trên sofa ở nhà bên cạnh cũng phải giật mình vì tiếng hét của Boo cách một lớp tường.

"Boo nó sau này đi hát opera được đấy"

"hay chúng ta cũng làm một đứa đi"

"..."











tầng 6 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ