ting toong ting toong
tiếng chuông cửa vang lên lúc bảy giờ sáng, Changbin nằm trên giường giữa chăn ấm, bên ngoài thời tiết 7 độ C khiến người ta chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi.
"aiss giờ này ai đến vậy ta ?"
lười biếng lết ra khỏi giường, Changbin mắt nhắm mắt mở đi đến phía cửa nhưng cũng lại nhanh chóng tỉnh ngủ khi thấy vị khách ghé nhà.
"chào chúuuu"
Boo cùng với Minho đứng trước cửa, niềm nở chào đón Changbin.
"Changbin đêm qua ngủ ngon không em ?"
"..."
"c-chắc là ngon lắm nhỉ ?"
"anh không phải giả vờ làm gì, em không giữ đâu"
"cháu nó thích em lắm mà"
Minho đưa tay đẩy đẩy Boo vào trong nhà, Changbin hốt hoảng, hai chân nhanh chóng chặn ở trước cửa, không để nhóc con vào được bên trong.
"nhưng em còn cái job chưa giải quyết xonggg"
"mày giữ tí thôi, đến quán xong anh lại về mà"
chẳng là hôm nay Minho dự định đến thăm mọi người một chút, dù sao cũng hơn năm tháng rồi, cậu chưa có dịp hỏi thăm ai hết. giáng sinh sắp đến, đương nhiên phải cần có chút quà, cô chủ và ông chủ đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi.
"tí thôi đấy, muộn là em quăng nó ra đường á"
"làm đi rồi cồng số 8 siết tay mày"
"..."
ừ, phút chốc Changbin quên mất bố nó làm nghề gì. cơ mà sao giống làm ơn mắc oán ghê á.
"trông dùm anh nhá, Boo à thích ăn gì bảo chú mua nha con, ăn nhiều chút, dạo này con biếng ăn lắm đó"
Minho không đợi Changbin đồng ý hay từ chối, cúi người xoa đầu rồi lại nựng má con trai, dặn dò đủ thứ. Changbin đứng đó chỉ có một câu hỏi duy nhất.
đứa bé mũm mĩm tròn trịa này là đang biếng ăn đó hả ?
.
- "sao lâu vậy, bên ngoài lạnh lắm phải không ?"
Chan trông thấy Minho bước ra khỏi chung cư, lập tức mở cửa xe đi ra, cẩn thận dìu cậu vào bên trong, ban đầu anh muốn dẫn Boo lên, nhưng người nào đấy lại nằng nặc đòi tự đi cho bằng được, thế là Chan vốn dĩ không muốn gây nhau với Minho, đành xuống nước trước, dù sao thì trước khi đi vẫn phải choàng khăn đeo nón đàng hoàng thì mới được.
thế nên bây giờ mới Minho với bộ dạng tròn tròn, khắp người được ủ ấm cẩn thận như này đây.
đáng yêu.
"không lạnh lắm đâu, mùa đông phải thế chứ"
miệng bảo không lạnh nhưng vừa vào bên trong xe, hơi ấm khiến cậu thở ra một hơi đầy thoải mái.
"không lạnh mà mũi đỏ hết rồi này, em không biết lo cho mình gì cả"
Chan thì lo lắng, hết chỉnh lại nhiệt độ trong xe vì sợ cậu bị sốc nhiệt, rồi lại hì hục xoa xoa bàn tay người kia để tạo hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.