sau bao nhiêu lời thuyết phục từ chan, cuối cùng thì minho cũng chịu gật đầu, đồng ý cầm trên tay 2 tấm vé máy bay mà nhìn yongbok. người vẫn vừa mới thức dậy, có vẻ còn chưa tỉnh táo lắm.
"vé máy bay ?"
"chan đã đặt nó cho chúng ta"
minho khá bối rối nhớ đến cảnh chan đã vui mừng thế nào khi cậu chấp nhận nghỉ ngơi cũng như đi đâu đó vài ngày và để lại hai tổ tông ở nhà cho anh, chan sẽ không biết được việc chăm hai nhóc đó khó thế nào.
có thể là sắp thôi, anh sẽ phải gào khóc cho xem.
"gì cơ ? anh ấy đặt vé máy bay cho anh và em"
vẻ mặt bất ngờ của yongbok khiến minho không muốn phải bật cười ngay lúc ngày, vé máy bay cho cậu và yongbok, trông như cả hai sắp có một chuyến hưởng tuần trăng mật cùng nhau ấy.
chan thật sự đã lo xa đến mức nghĩ rằng mang theo yongbok sẽ khiến minho có thêm nhiều niềm vui hơn, chắc là vì cậu đã từng kể cho anh nghe về buổi đi chơi đầu tiên với yongbok, hôm đó cũng là ngày mà minho gặp lại chan sau bao năm trốn tránh.
chan thật sự đã chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng này của minho rất chu đáo.
"anh ấy lo xa thôi, chủ yếu là muốn anh vui hihi, em biết mà, anh đã rất là stress đó~"
minho bày ra biểu cảm tự hào thấy rõ, gì chứ cậu cũng bắt đầu hào hứng với kì nghỉ sắp tới rồi đó, đã lâu lắm rồi, minho mới có dịp đi chơi xa mà không cần phải lo toan điều gì.
"cHủ YếU là MuỐn AnH VuI tHôI, thấy mà ghê !!"
yongbok không ngại lè lưỡi với minho một câu, giờ thì quá hạnh phúc rồi đi, yongbok mừng cho ông anh đấy, song, cũng thấy chạnh lòng một chút, quen nhau lâu như vậy, sống thử cũng đã sống thử rồi, cớ sao hyunjin của cậu vẫn chưa chịu hành động gì hết vậy ??
"đặc quyền của người đã hợp pháp hoá tình cảm đó, em muốn hong yongbok ??"
hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, minho tất nhiên cũng muốn trêu yongbok một chút. cậu biết rõ là chan sẽ giúp hyunjin mà.
"ai thèm !!! hứ !! đưa vé rồi thì về đi, em phải vào ngủ tiếp đây"
yongbok bị nói trúng chỗ ngứa, đột nhiên nổi khùng mà đứng dậy đuổi người, tay chống nạnh, đầu tóc thì bù xù trong như con gà hung dữ vậy. ấy vậy mà minho cũng rất phối hợp mà phủi mông ra về, không quên để lại một câu.
"8h sáng hơn rồi mà còn ngủ, nghe bảo chỗ hyunjin bán tranh, hay có mấy cô ghé xem TRANH lắm đó"
vậy đấy, kết quả là yongbok nào có nhắm mắt ngủ nổi, trong lòng cứ đứng ngồi không yên, hyunjin từ sớm đã mang mớ tranh của mình đi bán, công việc cũng kiếm được thu nhập ổn định, nhưng đôi lúc yongbok cũng thắc mắc, theo như lời người yêu kể, khách hàng mua tranh của hyunjin, chủ yếu là nữ, đa phần là mấy em gái cấp ba.
...thôi xong, sao yongbok lại có thể bỏ qua tiểu tiết quan trọng như vậy cơ chứ ?
"yahhh, tên hwang hyunjin, tôi cho anh một tháng nữa để ngỏ lời với tôi đó, ở đó mà bán tranh hoài điii !!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.