mọi chuyện trôi qua đã gần một tháng, cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có thấy Chan dạo này không hay đi mất xác ở đâu đó mấy ngày rồi lại lết về nữa, nên Minho cũng có chút thắc mắc :
"anh..."
Minho lí nhí gọi khi đang nằm trên giường, kế bên là Boo đã khò khò từ lúc nào.
"ừ, anh nghe"
Anh vừa vào giấc chưa được bao lâu thì liền bị gọi dậy. giọng nói có phần ngái ngủ.
"bộ hỗm rài thế giới bình yên lắm hả ?"
"đúng rồi....Boo nó bảo phim siêu nhân nó xem chiếu tập cuối rồi, hết quái vật luôn rồi...ui daa !!! sao đánh anh ?"
Chan mở hẳn cả mắt, ngơ ngác đưa tay ôm má nhìn Minho trong bóng tối.
"tỉnh ngủ dùm cái đi, em hỏi anh đấy"
"là sao ?"
"anh không đến sở nữa à ?"
"ờm..."
Chan cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
"chân anh đau hả ?"
Minho chính là vô cùng lo lắng cho chấn thương ở chân của Chan.
"không có, anh muốn nghỉ thì nghỉ thôi"
thấy Minho bỗng nhiên quan tâm mình như thế, Chan trong bóng tối cười đến nhoẻn cả miệng.
"thật không đó ? anh mà dám bỏ việc à ?"
Minho không tin Chan không vì lí do gì mà lại nghỉ việc như thế, đôi lúc Minho còn nghĩ giữa mình và công việc, chắc anh ta chọn công việc luôn mất.
"em muốn biết lí do à ?"
giọng Chan đột nhiên nghiêm túc hẵn khiến Minho cũng có chút hồi hộp.
"ừm, anh nói đi"
cậu mong là không phải vì lí do nào đó thật tệ.
"anh ở nhà là vì em và con, anh không muốn em lo lắng nữa"
"..."
"dù anh luôn đặt nhiệm vụ lên trên tất cả, nhưng sẽ có lúc anh nghĩ mình nên đặt nó sang một bên, vì điều quan trọng nhất đối với anh ở hiện tại, và cả sau này nữa, em có biết đó là gì không ? ".
"là gì hả anh ?"
hơi ấm khẽ chạm vào tay, ngón tay đan vào nhau. tim Minho đập nhanh hơn bao giờ hết. giọng cậu nhỏ dần, đủ để giấu đi cảm xúc đang trào dâng của mình.
"là em và con, gia đình của anh"
chỉ với chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, Chan có thể thấy mắt Minho sáng lên trong căn phòng tối.
"Chan..."
"huh ?"
"cảm ơn anh"
Minho siết chặt bàn tay kia hơn nữa, tâm trạng nặng nề cả tháng nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
"anh mới là người nên nói điều đó"
tưởng chừng như cả hai sẽ nắm tay và nhìn nhau như thế này cả buổi tối, cho đến khi một giọng nói của ai đó vang lên khiến Chan và Minho chỉ biết buông tay nhau ra, che miệng lại mà cố nén cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng 6
Fanfictionchuyện về Minho có một cục bông tên Boo ‼️tất cả tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, có thể gây khó chịu. fic đã qua chỉnh sửa vài chi tiết.