Chương 8

1.6K 132 0
                                    

Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc hơn, Robin xoa cằm một lúc lâu mới lên tiếng:

- Không phải mấy thứ gây nghiện đều được chỉ định chỉ có một số nhà khoa học của một số quốc gia mới được sử dụng thôi không phải sao?

- Đúng vậy, Doctorine từng sử dụng nó nên tớ mới biết...nhưng...

- Chopper, ta làm gì bây giờ, mấy đứa trẻ khác cũng đang đổ bệnh rồi. – Lana nhìn mấy đứa trẻ đang gục xuống run rẩy trước mặt mình thì nói.

- Thứ kẹo đó ở trong tòa nhà đó phải không, bọn mình đi lấy chúng nhé? – Luffy nêu lên ý kiến.

- Không, không bao giờ được cho lũ trẻ ăn mấy cái kẹo đó nữa, chúng sẽ hấp thụ ma túy và ngày càng phụ thuộc vào nơi này. – Chopper nghiêm giọng trả lời Luffy.

- Hãy tin tưởng bác sĩ của tụi anh. Anh sẽ không đi lấy kẹo nữa. - Luffy đứng cạnh Lana rồi nói với bọn trẻ.

- Tại...Tại sao? – Chất giọng run rẩy vang lên, theo đó lại có chút không hài lòng.

Đứa bé giơ một bàn tay lên rồi đập mạnh xuống, ánh mắt của nó bỗng dưng thay đổi, nó vung mạnh cánh tay to lớn đập vào người cô lẫn Luffy khiến cả hai đập mạnh vào đường ống cũ đã đóng băng từ lâu bên cạnh, thằng nhỏ hét lớn:

- ANH ĐÃ HỨA LÀ SẼ ĐI LẤY RỒI CƠ MÀ!!

- LANA, LUFFY!! – Nami đứng cách một khoảng hét lớn.

Lana khó chịu chẹp miệng một cái, nhìn Luffy đã ngã xuống nền đất trước, lại đưa mắt nhìn đứa bé đã nhấc cả cái ống to lớn định đập xuống chỗ mấy người còn lại. Cô giơ tay lên, miệng nói lớn: ''Fulgari''

Hai tay đứa bé bị những sợi dây sáng chói lọi, hung ác trói chặt lấy hai cánh tay, nó làm rơi cái ống sắt ra sau. Lana bước tới, tay vuốt vuốt lại mái tóc:

- Sợi dây đó sẽ giữ em ấy một lúc, chúng không gây đau đớn nhiều đâu. – Ánh mắt cô có chút tối đi nói.

- Mà tính ra thì...sức mạnh đó giống với sức mạnh của tộc khổng lồ. Mấy đứa nhỏ thuộc chủng tộc đó sao? – Robin nói.

Mấy đứa trẻ khác ngay lập tức giải thích:

- Những bạn ở đây lâu nhất sẽ trở nên bự con, những bạn lúc mới đầu đến cũng chỉ như một đứa trẻ bình thường thôi ạ.

Một đứa trẻ khác mặt đang mếu dần vì khóc cũng gật đầu phụ họa. Lana vừa trói xong những đứa trẻ bằng những sợi dây có ánh sáng kì lạ ấy. Cô né vật vừa bị đá tới, mắt nhìn đám trẻ không ngừng chống đối thì nói lớn với mọi người:

- Phải có cách nào cho chúng ngủ đi chứ?

Nami ngờ ngợ nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức quay sang nói lớn tên Usopp. Như thần giao cách cảm, Usopp cũng đã giơ cao dụng cụ chiến đấu của mình rồi bắn về phía tụi nhỏ:

- Hissatsu Midori Boshi: Nemuri So!

Khi đám khói ấy tan đi, hiện lên hình ảnh những đứa trẻ đang nằm ngủ ngoan, khác biệt hẳn so với những khuôn mặt hung tợn khi nãy. Lana chân đáp đất, búng tay hóa giải bùa chú rồi tay chống hông đứng nhìn:

- Nếu chúng tỉnh dậy thì sao đây? – Franky khoanh tay hỏi.

Chưa ai kịp nói gì, Chopper đã tiến lên nhìn Luffy rồi cất tiếng mong muốn được đưa lũ trẻ về nhà. Luffy cũng vui vẻ đồng ý dù cho Franky hay Usopp đang gào ầm lên rằng đây không phải một vấn đề có thể dễ dàng giải quyết. Luffy đưa mũ đội lên đầu mình:

- Nhưng nếu chúng tỉnh dậy rồi nổi điên thêm nữa thì tệ lắm...

Bởi vậy, nên giải pháp nhanh nhất là trói chúng lại rồi để chúng tựa vào cái cột to:

- Không có lựa chọn nào khác nhỉ, dù có hơi nhẫn tâm. – Nami cảm thấy có lỗi nói.

- Chúng khó trị lắm, đành vậy. – Franky đứng nhìn cũng chỉ biết nói có vậy. - Rồi tiếp tục, vụ cơ thể chúng ta xử lí như nào đây.

- Có lẽ tên Trafalgar đó là người gây ra nhỉ, năng lực trái ác quỷ... – Chopper lên tiếng.

- Vậy thì phải đi tìm hắn thì mới trở lại được. – Robin vừa nhìn bọn trẻ vừa nói.

Con người như không để tâm tới sự đau khổ của đồng đội, Luffy thản nhiên cười nói:

- Không phải để như này là hay rồi sao?

Nami trong cơ thể Franky liền hét lên:

- Hay cái đầu cậu ấy!! Tự đập đầu mà hiểu đi!!

Lana vừa đi ra cửa hang ngồi chưa được bao lâu liền nghe thấy một tiếng động lớn:

''ẦMM''

- Có chuyện gì vậy? – Tiếng Chopper từ trong hang vọng ra.

- Có vẻ...- Cô ngập ngừng một lúc. – Chúng ta đang bị tấn công.

- EHH? Gì cơ, nếu nơi này mà sập thì bọn trẻ sẽ...

- Tệ thật, nhóm Luffy vừa mới đi xuống dưới thôi. – Nami tay vừa che cho đất đá không rơi xuống chỗ bọn trẻ vừa nói.

Nami, Chopper nói chuyện gì đó với Râu Nâu, cô cảm thấy có gì đấy khác lạ trong cái hang, quay phắt lại hét lớn:

- CẨN THẬN, VỪA CÓ MỘT THỨ KHÁC VỪA VÀO HANG!

- Eh?

Nami và Chopper còn đang khó hiểu nhìn cô, thì bên cạnh họ đã xuất hiện một bóng hình to lớn, chất giọng lạnh lẽo vang lên:

- Râu Nâu phải không? Ngươi cũng có mặt trong danh sách cần trừ khử.

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ