Chương 82

735 87 6
                                    

Lana đã ngủ li bì hơn nửa ngày tiếp theo, khi cô mở mắt thì đã thấy được ánh trăng len lỏi qua tấm cửa sổ mỏng của căn phòng. Cô đã ngồi thừ người ở đó và chỉ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mặc kệ đầu óc lúc này vẫn còn nhức nhối, cô đứng thẳng dậy đi ra mở cửa. Ngay lập tức, một bóng người lao tới ôm chầm lấy cô, đẩy cô ngã xuống sàn:

- Lanaaa!!

Bóng hình 2 mét rưỡi đè lên người cô, mùi máu và bụi bẩn là những gì cô ngửi thấy, khác hẳn với cơ thể sạch sẽ của cô. Yamato trông như chưa đụng chạm gì vào cơ thể mình từ hôm kết thúc trận chiến, nhưng cô cũng không cự tuyệt việc ôm ấp, không những vậy mà còn để cô ấy nhấc mình lên quay mòng mòng. Lana không để tâm tới vết thương còn nhói đau, mà mỉm cười như lời đáp lại. Tiếng gọi của cô ấy vang vọng gần như khắp lâu đài, đánh động tới rất nhiều người. Yamato còn đang định đưa cô đi đâu đó tham quan, thì bỗng dưng có âm thanh lạ. Tiếng la oai oái của Zoro vang lên làm cô chú ý. Hình ảnh anh ta được một mỹ nữ ôm lấy cánh tay trái kéo ngược anh ta ra sau lại đập vào mắt làm cô hoang mang:

- Xin đừng cử động, đại hiệp không thể đi đâu với vết thương như vậy được!

Nữ nhân kia người ngả hẳn xuống, như muốn dồn thêm trọng lượng ngăn cản Zoro. Phần thân trên của anh ta lộ ra lớp băng trắng và thân dưới chỉ đơn giản là một lớp áo choàng. Lana tay kéo cánh tay áo của Yamato đang bồng mình chỉ vào trong, mắt nhìn đi hướng khác, tay kéo cánh cửa lại:

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Tiếng bước chân của nhiều người khác cũng tới gần, cô chú ý nhất vẫn là tiếng bước chân vui vẻ của Chopper. Lana tay day day thái dương, vẫn chưa nhận thức được đây liệu có phải giấc mơ hay đã là hiện thực thì nghe thấy tiếng kéo cửa:

- Yohohoho, một bộ xương như tôi còn thấy được tiểu thư Hiyori ôm lấy Zorojuro-san mà nằm ngủ, thế này vẫn chưa là gì.

- Im đi, Brook!! – Zoro khó khăn đi sau hét lên.

Brook ở dạng hồn ma đi vào, vẫn còn nói cười với Robin và Nami dù cho hai người họ đang có biểu hiện kì thị Zoro. Yamato nhẹ nhàng thả cô xuống rồi bồng Chopper bé nhỏ lên cao, miệng không ngừng cười to thích thú như ăn mừng việc cô tỉnh dậy:

- Lana...Lanaa! – Chopper đá hai bàn tay của cô ấy ra, lập tức nhảy sang đu lên vai cô.

- Sao thế, Chopper? – Lana vẫn nở nụ cười như thường ngày, không có gì lạ lẫm.

Em ấy đưa tay lên xem nhiệt độ ở trán cô, rồi để bản thân mình tuột xuống từ vai, xuống eo rồi chân, tất cả những nơi có vết thương đều được Chopper xem qua một lượt trước khi đáp đất, sau đó mới khoanh tay bĩu môi trông đặc biệt dễ thương. Lana lấy ngón tró nhấn vào mi tâm của Chopper, tất cả mọi người, ngoại trừ Luffy chưa có mặt thì đều đợi xem em ấy định nói gì:

- Thuốc điều chế từ thuốc siêu hồi phục có hiệu quả cao, nhưng...nó chưa triệt để lắm.

Loại thuốc ở Zou có công dụng cao nhưng tác dụng phụ là cái giá quá đắt, cơ thể cô lại đủ những điều kiện kiên cường nào đó để chống trả lại. Nhờ Chopper mà cơ thể cô mới khỏe lên như vậy, ốm chỉ là một tác dụng phụ nhẹ, nó trở nặng chỉ vì ngấm nước. Thấy vậy cô dời tay lên trên đầu em, xoa nhẹ. Em ấy nắm chặt hai tay mình, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt đầy quyết tâm. Sau khi gỡ chỉ ở mấy vết khâu và dặn dò cô như một đứa trẻ, Chopper mới an tâm rời khỏi căn phòng, khí thế hừng hực muốn điều chế thuốc cho cô.

Lana đứng yên trước sự quan sát của Robin và Nami, sau đó tiếp nhận cái ôm đầy ấm áp của hai người họ. Chỉ im lặng không nói câu nào vậy thôi, cô cũng đã cảm nhận được sự lo lắng của họ. Cô lúc này mới đánh mắt tới những người xung quanh, có nhiều khuôn mặt lạ lẫm nhưng cô dừng ở khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ khi nãy, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đặc trưng kia:

- Oiran?

Không còn lớp trang điểm đậm, nhưng đường nét khuôn mặt cô ấy vẫn rõ rệt, nhưng một mỹ nhân không thể bị mờ nhạt trong bất kì tình huống nào. Chị gái kia cũng nghiêng đầu quan sát lại cô, sau đó liền nở nụ cười xinh đẹp:

- Hãy gọi tiểu nữ là Kozuki Hiyori.

Một câu nói cùng sự tươi mới lan tỏa, khác hẳn vẻ đẹp kiêu sa khi cô ấy mang danh một Oiran. Một câu nói đã đủ để giải đáp tất cả, Lana suy ngẫm chỉ trong vài giây, không tiếp tục hỏi thêm điều gì mà quay sang tên vốn nhỏ bé lại to lớn như thế kia:

- Chúc mừng nhé, Momo. Có em rể luôn rồi kìa.

Cô nói với khuôn mặt tươi cười, trong khoảnh khắc đã quên rằng Momo mang bộ não của một đứa trẻ:

- Chị nói gì vậy?

Sau khi hỏi lại cô, ẻm quay sang nhìn Hiyori một cách nghi ngờ. Zoro bỗng dưng nghiêng đầu nhìn cô rồi nhếch lên, nhìn khuôn mặt cô đanh lại vì không hiểu, sau đó tay miết qua khóe mắt nói với mọi người:

- Mọi người không phiền khi rời khỏi phòng bây giờ chứ? 

________

Nếu có gì đó sai xót, hãy để lại cmt để tác giả biết nha mấy bồ ơi!

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ