Vị Phù Thủy nheo mắt, dường như cảm nhận được luồng sóng âm đang dần tiêu tan sau một khoảng thời gian tương đối dài chống đỡ. Cô liền lập tức đứng thẳng người dậy, cơ thể tê rần do giữ khư khư một tư thế quá lâu làm cô tỏ rõ thái độ mà tặc lưỡi một tiếng vang.
Bên tai cô lúc này cũng truyền tới tiếng gọi từ những người đồng đội chỗ bến cảng:
- LỐI THOÁT ĐÃ ĐƯỢC MỞ!! SUPERR!!
- LANA, CHÚNG TA ĐI THÔI!!
Franky cùng Nami nối tiếp nhau hét lên, khuôn mặt đỏ hồng của cô bạn đã khiến cô hiểu rõ sự cố gắng của cô ấy khủng khiếp đến nhường nào. Hẳn là đang cảm thấy hăng máu lắm đây!
- TỚ TỚI NGAY!
Lana không ngại hét lớn lên trả lời, nhưng thân thể vẫn đang đứng sững nhìn Saturn trong không trung. Ma thuật phòng vệ cổ đại sẽ yếu đi sau một lần như vậy...trong đầu cô bỗng lóe lên suy nghĩ, hay là giết quách lão đi cho đỡ chướng mắt nhỉ?
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào thứ ma thuật đang quẩn quanh chỗ lòng bàn tay mình mà thở hắt ra một hơi. Tất cả tế bào trong cơ thể cô đều đang trở nên rạo rực, dù gì cũng chỉ là người dưng nước lã, giết phắt đi cho đỡ chiếm diện tích và để diệt trừ hậu họa cũng không phải lựa chọn tồi.
Lana trùng gối, hơi xoay người tạo tư thế thuận lợi nhất để phóng quả cầu trong tay về phía lão:
- Vĩnh biệt. – Cô thấp giọng, sau đó tay liền mạnh mẽ ném đi vật đang tỏa sáng lấp lánh.
Vật dứt lời lập tức rời tay, bỗng dưng một luồng sáng khổng lồ đổ ập lên bóng hình cô và cả hòn đảo. Vị Phù Thủy vừa nghĩ rằng mình đã thành công thì trong nháy mắt, thứ ánh sáng chói chang như thể mặt trời ở trong khoảng cách cực gần này lại như đang đe dọa tới cô.
Nó tỏa ánh sáng vàng đỏ như ánh dương, rồi lại chuyển sang màu tím bạc một cách kì dị và kinh tởm.
"Thứ màu sắc ô uế gì đây?" – Lana mở to mắt, hơi trừng lên có phần ngạc nhiên ngẩng cao đầu nhìn về phía vật thể lạ vừa hạ xuống từ bầu trời đang gần như đen kịt của EggHead. – "Ma thuật? Không, nó không giống."
Cô đứng sững người lại, không hề có bất kì ý định nào gọi là muốn rời đi dù cho cảm thấy thứ kia sẽ đe dọa đến tính mạng mình.
"Xèo"
Âm thanh nhỏ bé dần vang lên khi những tán cây nhỏ được trồng quanh đảo bị đốt cháy, sức nóng kì lạ mà nó đang tỏa ra là gì?
Thứ ánh sáng vàng chóe kia nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ hòn đảo, Lana dường như cũng trở nên dè chừng đôi chút. Vật này đang chuyển động, nó như thể đã nuốt chửng cái ma trận của cô giữa không trung và đang tiếp tục hạ xuống với tốc độ ngày càng tăng.
Bỗng dưng tiếng gọi lớn và la hét của đám Vegapunk và Chopper đã xé tan đi vẻ trầm tĩnh mà cô đem lại. Lana hơi khựng lại, rồi liếc nhìn sang với đôi mắt mơ hồ, hai giây sau mới chậm chạp phản ứng lại mà "ah" lên một tiếng khẽ.
Cô xoay người, mặc kệ thân thể Saturn trong không trung vừa bị cục lửa khổng lồ kia nuốt chửng mà nhanh chóng chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023