Chương 7

1.6K 154 0
                                    

Trên đường vòng ra sau khu nghiên cứu, cô có quay sang hỏi Robin:

- Khi nãy em cũng nghe thấy tiếng ồn từ bên mọi người, đã xảy ra chuyện gì sao?

Robin vừa cười vừa kể lại câu chuyện sau khi cô rời đi, sau khi nghe chuyện, cô quay sang phía ông ta nói, mặt vờ như rất buồn:

- Xin chia buồn lão cá sấu, là ông lỗi trước thôi, chấp nhận đi.

- Gọi ta là Râu Nâu, chết tiệt!!

Lana không nói gì mà leo lên ngồi trên vai ông ta, quan sát một lúc rồi quay lưng nói với Luffy đang ngủ:

- Nhóm Nami đây rồi.

Cô híp mắt nhìn bọn họ, nhưng lại có chút khó hiểu, có vẻ không phải mình cô thấy vậy đâu. Chopper nhìn trưởng thành hơn mọi ngày rất nhiều, Sanji đứng giữa thì nhảy cẫng lên trông như một đứa trẻ vậy. Còn Franky và Nami thì như sắp đánh nhau:

- Tên đầu bếp ngu si đó trông ngớ ngẩn vậy? Dù trời có lạnh thật... – Zoro không ngần ngại buông lời cà khịa.

- Còn đám trẻ con to bự đằng sau họ nữa kìa. – Usopp nhìn đám trẻ con nói.

Nhìn thấy Franky giơ cao nắm đấm như nhắm vào Nami, Luffy hét lớn:

- EH? ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ? DỪNG TAY FRANKY ƠII!!

- Nơi này đầy mảnh vỡ, trông như thể đã có vụ nổ đã xảy ra ở đây. – Robin nhìn xung quanh nói.

Khi vào trang cái hang được tạo nên bởi những mảnh vỡ, nói đúng hơn là sắt vụn, bỗng dưng Franky òa khóc nhìn Nami với cục u to tướng trên đầu:

- UWAAA!! Mình đả thương tấm thân liễu yếu đào tơ của chính mình rồi!!

- Tớ sẽ chữa cho cậu ấy liền. – Sanji tiến đến Nami với cái túi mà Chopper vẫn thường đeo.

Cái hang động lạnh ngắt này bỗng trở nên ồn ào. Zoro, Robin và Lana đứng nhìn Luffy sụp đổ vì mất đi chân sau thì không biết nói gì hơn. Robin mặt không biểu cảm cất tiếng:

- Thật quá kì dị.

Cô cười một tiếng đáp lại, chính mình lại bay lên làm bọn trẻ chú ý đến mà hỏi:

- Nè nè, chị là phù thủy sao?

- Chị có thể làm phép chứ?

- ...

Lana bận chơi đùa với bọn trẻ, cô khá thích trẻ con nên cũng hùa theo bọn chúng. Nhưng mắt vẫn để ý đến bên Nami. Bên đó có vẻ đang bàn chuyện gì đó, nhưng vì chưa thể thoát khỏi tụi nhỏ nên tẹo nữa cô sẽ hỏi lại sau vậy. Một lúc sau, Luffy cũng đã ra nhập cuộc vào cuộc vui chơi nghịch ngợm với ma pháp của cô cùng bọn trẻ. Một lúc lâu sau, Lana liền thấy Sanji (trong cơ thể Nami), Brook cùng Zoro đi đâu đó. Cô liền tiến tới hỏi Nami. Họ là đi kiếm tên Samurai chỉ có đầu với thân dưới vừa rồi. Mọi người vui vẻ trò chuyện, Chopper vẫn đang tập trung chế tạo thuốc hay nghiên cứu gì đó, một cô bé khổng lồ cúi đầu xuống hỏi Chopper:

- Anh tuần lộc, bọn em có bị bệnh không?

Một đứa nhóc khổng lồ khác đột ngột gục xuống, rên lên một tiếng đau đớn khiến mấy đứa nhóc xung quanh lo lắng. Mọi người đã náo loạn lên đôi chút, chỉ còn Chopper nhìn đứa trẻ, rồi lại quay đầu lại nhìn ống thí nghiệm trên tay mình:

- Chopper? – Cô thấy có vẻ không ổn liền cất tiếng gọi.

Chopper liền giật mình đứng dậy, tiến lại gần đứa trẻ đang đau đớn hỏi:

- Bình thường vào giờ này các em thường làm gì vậy?

- Haa...- Thằng nhóc ấy thở dốc rồi nặng nhọc trả lời. – Giờ này ấy ạ. Bọn em sẽ được khám...rồi được cho kẹo ạ.

- Đúng vậy ạ. Dù chỉ có một viên nhỏ nhưng bọn em luôn cảm thấy sướng và vui hơn khi ăn chúng. – Bọn nhỏ còn bình thường bên cạnh cũng nói theo sau.

Khuôn mặt Chopper càng trở nên tối hơn, cậu ấy tức giận quay sang hỏi tên Râu Nâu đang bị xích vào cái cột khổng lồ. Lana đang cố làm dịu đi cơn đau của đứa nhỏ bằng ma thuật của mình nên không nghe được hết, thấp thoáng nghe được rằng lũ trẻ sẽ không thể đi đâu nếu không có một người gọi là Master đi theo. Nami đứng cạnh cất tiếng:

- Cậu đã phát hiện ra gì sao? Chopper?

- NHC10, đây là một chất gây nghiện. – Chopper nói lên với một khuôn mặt nghiêm trọng.

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ