Làn khói đen kia liên tục lan ra, sau một khoảng thời gian như vậy, đám lửa đã lan ra khắp lâu đài. Tên CP-0 còn lại đã sớm chạy thoát, nhưng những tiếng động to lớn vang lên làm cô trở nên sốt ruột hơn. Lana đang trên đường rời khỏi, một cách khó khăn khi khóe mắt đã sớm ướt vì cay mắt. Đường đi giờ đây cũng không còn vững chắc, cô không còn xác định được phương hướng vì xung quanh đã là cả một biển lửa.
Ngay lúc này, thứ giọng nói của Luffy vốn vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô đã hoàn toàn biến mất. Lana bất ngờ ngẩng đầu lên, lũ khốn đó đã đụng tay đụng chân? Một cú đánh nữa từ trên mái vòm làm rung chuyển cả tòa lâu đài đang trong trạng thái chuẩn bị sụp đổ.
Lana che mũi, nhắm chặt mắt ho khù khụ, đầu gối cũng khụy hẳn xuống mặt sàn, tay còn lại đang giữ chặt vết thương trào máu. Tưởng chừng mình sẽ chết cháy ở đây, thì bỗng dưng cô thấy tiếng động tiếp theo, cô quay ngoắt sang phía bên phải của mình, một tay vẫn bịt kín lấy mũi miệng, tay kia đầy máu giơ lên điều khiển ngọn lửa, ánh mắt dần mờ đi nhưng ham muốn sống mãnh liệt trong thần trí cô vẫn có mong muốn thoát được ra khỏi cái nơi có lửa cháy bập bùng này:
- FIENDFYRE!!
Lana hô lớn một tiếng, đám lửa đỏ như tập hợp lại một chỗ, dần thành hình một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Nó ré lên một tiếng chói tai, bắt đầu theo hướng cô nhìn mà lao vụt đi, hủy diệt mọi thứ trên đường của nó. Cái mỏ bằng lửa của con chim khổng lồ đục một lỗ đủ cho một người cao 5 mét cũng có thể đi qua dễ dàng. Khoảng cách không quá xa, một phần giúp không khí tiến lại gần chỗ cô, giúp trạng thái của cô khá hơn. Con phượng hoàng không quay lại bên cạnh cô, nó bay bên ngoài lỗ hổng, thân áp sát vào bức tường đang cháy nóng rực như đang đề phòng thứ gì. Lana chống tay vào cây cột trụ bên cạnh, mặc sự bỏng rát ở tay cho người mình đứng thẳng dậy.
Cô chạy nhanh ra ngoài, nhảy ra một khoảng cách lâu đài khá xa, ngẩng đầu nhìn thứ đang làm khuất đi ánh sáng bên trên. Lana lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Luffy đã gục, Kaido đang xuống đây dọn dẹp và khiến quân nổi loạn đầu hàng. Lão mở cái khuôn miệng khổng lồ của lão, cô theo hướng lão đang nhìn quay sang, là Nami và mấy đứa nhóc đang hú hét ầm ĩ vì điều gì đó:
- Tinh thần của vài đứa vẫn chưa bị bẻ gãy nhỉ?
- Nami! Chạy đi!! – Cô hoảng loạn, mặt tái đi vài phần hét lớn về phía cô ấy khi trông thấy cục lửa khổng lồ trong miệng lão.
Trước khi Kaido phát giác ra một con nhãi dưới này, hai tay cô vội vàng kéo con phượng hoàng về phía mình, ngửa người ra sau trong không khí, cấu mạnh kéo con chim về phía mình rồi ném đi, hạ một chiêu thức mạnh về phía dưới cằm lão. Kaido phải ngậm miệng lại vì cú đó, nhưng trong miệng lão vẫn còn cái cục lửa khổng lồ kia. Dòng máu nóng chảy ra từ khóe miệng cô, chưa dừng lại tiếp tục lấy tay chỉ vào vị trí dưới cằm:
- Cistem Aperio.
Thứ chiêu thức mà Kaido định đáp về phía Nami được cản lại, không những vậy còn tự phát nổ trong khuôn miệng lão. Lana thở dốc, lập tức trở lại tư thế phòng thủ khi lão đưa mắt xuống nhìn xem đứa nào vừa gây họa. Lão ta lần nữa mở miệng, lần này là một cú trực diện ngay trước mặt cô. Trực tiếp đón đầu chiêu thức, cảm giác bỏng rát tiếp xúc với da thịt dù đã được haki phủ kín làm cô nhắm chặt mắt lại, răng cắn chặt chịu trận:
- CÚI THẤP ĐẦU XUỐNG!!
Marco lao ra đằng trước, dùng đôi cánh màu xanh của anh ta làm lệch hướng đòn của lão. Anh ta thấp giọng bảo cô lui về phía Nami bên kia, nhưng khi này cô sớm đã bị hất văng xuống đám đất đá lởm chởm bên dưới. Marco vẫn còn sức, nhưng nếu chiến đấu với Kaido ở nơi nhiều người như này sẽ có rất nhiều thương vong. Những chiêu thức khè ra lửa của lão bị Marco đổi hướng về phía lâu đài, Lana lúc này vẫn còn đang nằm bệt một chỗ thở dốc, bởi bên tai cô đang truyền tới âm thanh của những người bên trong:
- XUNG QUANH TOÀN LÀ LỬA!!
- CÓ LỐI THOÁT KHÔNG?!!
- ...
Lana ngẩng đầu lên chứng kiến, hai tay che lấy hai bên tai mình đờ đẫn.
"Sonorus"
Cô thì thầm trước khi lấy tay nhấn vào phía sau tai mình, khuôn mặt hoảng sợ đứng nhanh dậy bắt đầu mở miệng nói lớn lên:
- DỪNG LẠI MARCO, BÊN TRONG VẪN CÒN CÓ NGƯỜI!!
Giọng nói hốt hoảng của cô vang vọng trong không gian, làm mọi thứ như bị hù dọa mà tĩnh lại vài giây. Chân Lana bị Chopper chạy tới bám chặt lấy, em ấy khóc ré lên bên tai cô bảo rằng những người còn lại trong băng em ấy không tìm thấy ai ngoài Nami, và rất rất nhiều Samurai đang kẹt lại. Chân mày cô cau chặt lại, bên tai lại có thêm thứ âm thanh nữa truyền tới:
- Ta có thể nghe thấy được, thứ âm điệu sau 800 năm ròng rã, người ấy đang trở lại, Joy Boy...
Thứ giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng lại làm cô dễ dàng nhận ra được, Zunisha đang nói. Sau khi câu nói kết thúc, một thứ áp bức truyền tới từ đỉnh vòm sọ, làm phần lớn quân địch gục xuống, khí thế này, là haki của Luffy. Kaido như đứng sững lại trong không trung, mắt lão mở to như không hiểu việc gì xảy ra:
- Cậu ta còn thở?! – Lana bất ngờ thốt lên, hai tay che lấy mặt che giấu đi mọi biểu cảm, nhưng giọng nói lại có phần nghẹn ngào.
Cô đã sợ đám người đó sẽ thẳng tay giết những người cô yêu quý. Lúc này một cánh tay khổng lồ lọt qua cái lỗ trên mái tạo nên tiếng động lớn, cô cũng không tiếp tục gục ở đó mà nhìn lên, lập tức xốc lại tinh thần khi nhìn thấy cánh tay cao su kia. Nó nắm chặt lấy thân mình của Kaido kéo lên trên, mọi người ở đây, cụ thể là Law và Kid đã xử xong mụ già sung sức Big Mom, giờ chỉ còn lại lão già.
Không có thời gian để tiếp tục ngẩn người, ngọn lửa từ lâu đài càng cháy to hơn, dọa Chopper ôm chặt hơn vào đùi cô. Ngọn lửa không còn ở chỉ mình lâu đài, mà nó cũng đang lan ra các tháp bên cạnh.
Onigashima hóa thành một pháo đài lửa biết bay.
____________
Cảm ơn rất rất nhiều vì đã thông cảm cho sự ra mắt muộn màng của chap ngày hôm nay:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023